gây ra, tôi đề xuất là ông cứ giữ nguyên như vậy và cuối cùng tiết lộ
rằng hoàn toàn là do cộng sản gây ra từ đầu đến cuối, thậm chí là
làm giả cả chương trình phát thanh (mà điều này thì cũng dễ làm
thôi).”
Với nhân vật chính người Mỹ của mình - do người hùng chiến
tranh Audie Murphy thủ vai - được thể hiện như một người tốt
chống lại sự xảo trá của cộng sản, bộ phim của Mankiewicz có một
người hâm mộ nhiệt thành: Edward Lansdale. Vào cái ngày xem bộ
phim, Lansdale đã gửi ngay một bức thư tới Tổng thống Diệm, để
nói với ông ta rằng bộ phim mang lại “một sự thay đổi tuyệt vời so
với cuốn tiểu thuyết tuyệt vọng của Greene”, một sự thay đổi sẽ
“giành thêm nhiều bạn bè cho ngài và cho Việt Nam ở nhiều nơi
trên thế giới, nơi bộ phim được trình chiếu”. Bất chấp những nỗ lực
lăng xê của CIA, bộ phim là một thất bại về mặt doanh thu và phê
bình. Mặc dù vậy, nó cũng thành công trong việc tạo ra sự liên quan
giữa Lansdale với cuốn tiểu thuyết của Greene - một sự nhầm lẫn
mà ông ta hăm hở vun đắp thêm, hay tiết lộ, như cách nói của
Lansdale.
Greene gọi bộ phim là một “trò bôi bác toàn diện” và là một
“mánh khóe bất lương chính trị thực sự”. Sau này ông viết: “Người
ta có thể tin rằng bộ phim được làm ra với ý đồ tấn công cuốn sách
và tác giả của nó. Nhưng cuốn sách được dựa trên sự am hiểu sâu
sắc hơn về chiến tranh Đông Dương so với những gì người Mỹ có và
tôi đủ tự tin để nói rằng cuốn sách sẽ sống thọ hơn vài năm so với
bộ phim hổ lốn của ông Mankiewicz.”
Greene và Lansdale gặp nhau đúng một lần. Như lời Lansdale kể
lại trong một cuộc trò chuyện với người viết tiểu sử của ông ta là
Cecil Currey, khi Greene và một nhóm sĩ quan quân đội Pháp đang
tụ tập trên sân thượng khách sạn Continental, nhấm nháp những ly
cocktail chiều, thì Lansdale tới và đỗ xe ngay trước cửa khách sạn.
Khi Lansdale vào trong khách sạn Continental, Greene và nhóm sĩ
quan Pháp ngồi quanh - Lansdale áng chừng có khoảng từ 30 đến 50