thân bởi tính chính trực tối cao, một con người sống trong dối trá
nhưng luôn nói sự thật.
“Câu chuyện của Phạm Xuân Ẩn làm tôi nghĩ ngay đến những gì
được lấy ra từ Graham Greene,” David Halberstam, người từng kết
bạn với Phạm Xuân Ẩn khi còn làm phóng viên của New York Times
(Thời báo New York) ở Việt Nam, nói. “Nó liên hệ đến tất cả những
câu hỏi cơ bản nhất. Trung thành là gì? Yêu nước là gì? Sự thật là gì?
Anh là ai khi anh nói ra những sự thật đó? Ở Phạm Xuân Ẩn có một
sự lưỡng phân tình cảm mà chúng ta
gần như
không thể hình dung
nổi. Khi nhìn lại, tôi nhận ra ông là một con người bị xẻ làm đôi ở
chính giữa.”
Trong cuốn sách năm 1965 viết về Việt Nam, The Making of a
Quagmire (Sa lầy), tác giả Halberstam, với sự châm biếm hoàn toàn
không có chủ ý, miêu tả Phạm Xuân Ẩn là cái đinh chốt của một
“mạng lưới tình báo nhỏ nhưng hạng nhất” gồm các nhà báo và nhà
văn. Phạm Xuân Ẩn, ông viết, “có những mối quan hệ
với giới quân
sự tốt nhất trong nước
”. Sau khi Halberstam đã biết về câu chuyện
của Phạm Xuân Ẩn, ông có cảm thấy chút thù hận nào không?
“Không,” ông nói với tôi, khi tôi gọi cho ông để trao đổi về cuộc
sống hai mặt của Phạm Xuân Ẩn trong chiến tranh. “Đó là một câu
chuyện đầy rẫy những mưu mẹo, khói mờ và những tấm gương,
nhưng tôi vẫn nghĩ về Phạm Xuân Ẩn một cách thiện cảm. Khi ông
nhắc đến tên ông ấy, một nụ cười đã hiện lên trên mặt tôi. Tôi chưa
bao giờ cảm thấy bị Phạm Xuân Ẩn phản bội. Ông ấy buộc phải
thích ứng với việc là một người Việt Nam ở giai đoạn đau thương
đó trong lịch sử của dân tộc mình,
khi lan tràn khắp nơi chẳng có
gì khác ngoài sự phản bội
.”
Năm 2005, tôi cho đăng một bài viết về Phạm Xuân Ẩn trên tờ The
New Yorker . Ngay sau khi bài báo được đăng, tôi ký hợp đồng phát
triển bài viết này thành một cuốn sách. Cái mà tôi tưởng sẽ là một
công việc dễ dàng cuối cùng lại trở nên khó khăn khi tôi bị sa thêm
vào nhiều mưu mẹo, khói mờ và những tấm gương. Tôi bắt đầu ngờ