ông), “tiến sĩ
chuyên về
cách mạng”, hoặc đơn giản chỉ là ông tướng
Givral.
Giờ đây chúng ta biết đó mới chỉ là một nửa công việc Phạm
Xuân Ẩn đã làm trên cương vị một nhà báo, mà lại không phải là
nửa chính. Phạm Xuân Ẩn đều đặn gửi cho chính phủ cộng sản ở
Hà Nội những tài liệu quân sự mật và những bức điện viết bằng
mực vô hình, nhưng, không còn nghi ngờ gì nữa, chính những báo
cáo được đánh máy của ông, hiện đang được khóa kỹ trong kho lưu
trữ của tình báo Việt Nam tại Hà Nội, mới được coi là chef d’oeuvre
(kiệt tác) của ông. Phạm Xuân Ẩn đã viết 498 báo cáo tin tình báo
(con số chính thức được chính phủ Việt Nam công bố năm 2007),
trung bình mỗi tháng một báo cáo, trong suốt sự nghiệp 55 năm của
ông trên cương vị một điệp viên tình báo.
Sử dụng một chiếc máy đánh chữ Hermes được cơ quan tình báo
Bắc Việt Nam mua riêng cho mình, Phạm Xuân Ẩn viết những báo
cáo tin tình báo, có bản dài cả trăm trang, vào ban đêm. Được chụp
lại và chuyển đi dưới dạng những cuốn phim chưa rửa, thông tin
của Phạm Xuân Ẩn được liên lạc viên đưa ra mạng lưới địa đạo Củ
Chi, nơi được dùng làm cơ quan đầu não bí mật của những người
cộng sản. Cứ vài tuần một lần, bắt đầu từ năm 1952, Phạm Xuân Ẩn
lại rời khỏi văn phòng của mình ở Sài Gòn, đi khoảng 20 dặm theo
hướng Tây Bắc về phía rừng Hố Bò, rồi chui xuống địa đạo để hoạch
định chiến lược cộng sản. Từ Củ Chi, những báo cáo của Phạm
Xuân Ẩn được khẩn trương chuyển đi dưới sự bảo vệ đặc biệt tới
núi Bà Đen, sát tận biên giới Campuchia, rồi được đưa bằng xe hơi
đến Phnom Penh, bằng máy bay tới Quảng Châu ở miền Nam
Trung Quốc, và rồi được trình ngay cho Bộ Chính trị tại Hà Nội. Tin
tức của Phạm Xuân Ẩn
sống động
và chi tiết đến nỗi người ta kể
rằng
Tướng Giáp và Hồ Chí Minh
đã phải xoa tay sung sướng khi
nhận được những báo cáo này từ Trần Văn Trung - bí danh của
Phạm Xuân Ẩn. “Chúng ta đang ở trong phòng tác chiến của Hoa