Những cuộc trò chuyện hàng ngày của tôi với Phạm Xuân Ẩn
dần trở thành lệ. Tôi đến trước cổng nhà ông vào buổi sáng và kéo
chuông. Phạm Xuân Ẩn lạch xạch bước ra trên lối đi và bắt tay tôi
bằng những ngón tay xương xẩu của mình. Chúng tôi tản bộ qua
khu vườn, ngắm nhìn những con gà và lũ chim của ông, chào những
con chó nhỏ mà ông buộc xích gần cửa trước, trước khi ngồi hàng
giờ liền trong salle de séjour (phòng khách) nhà ông. Giọng ông trầm
trầm, hầu như chỉ là tiếng thì thầm lẫn trong tiếng giao thông ầm ào
bên ngoài cổng. Khi thời gian cứ thế trôi qua, tôi chuyển từ chiếc ghế
xô pha sang một chiếc ghế bên cạnh ông. Làm ra vẻ đang chỉnh lại
chiếc micrô cài dưới cổ ông, tôi nghiêng tai mình về phía môi ông.
Giống như một Jean-Paul Sartre
của Việt Nam, người thích tiến
hành những trận đánh chính trị của mình bên một tách cà phê tại
quán Café de Flore, Phạm Xuân Ẩn hiếm khi thừa nhận mình đã
làm bất kỳ điều gì trong cuộc chiến ngoài việc quan sát và phân tích
các sự kiện. Nhưng chúng ta biết về một số trường hợp ông vượt ra
phía sau bức rèm để điều chỉnh bối cảnh. Một trong số đó là trận Ấp
Bắc năm 1963, sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong quá trình mở
rộng cuộc chiến của Mỹ. Lần đầu tiên Việt Cộng chiến đấu ở quy mô
tiểu đoàn và giành thắng lợi quyết định trước các đơn vị quân đội
của Việt Nam Cộng hòa được sự yểm trợ của máy bay trực thăng, xe
thiết giáp và pháo binh Mỹ. Hai chiến sĩ Việt Cộng nhận được Huân
chương Quân công của miền Bắc Việt Nam vì góp phần mang lại
chiến thắng cho trận đánh này.
Một người là chỉ huy lực lượng cộng sản. Người kia là Phạm
Xuân Ẩn, người vạch ra chiến lược giành thắng lợi.
Làm thế nào mà một phóng viên của Reuters lại giành được một
tấm huân chương chiến đấu? Khi được hỏi, Phạm Xuân Ẩn luôn lấp
liếm đằng sau lời giải thích mọi khi của mình: ông làm công việc
phân tích chiến lược và cung cấp thông tin tình hình cho các chỉ huy
và chiến sĩ có liên quan. Nhưng ông còn làm nhiều hơn thế. Ông có
liên quan mật thiết với việc huấn luyện các chiến sĩ Việt Cộng tham