được trung tá John Paul Vann cố vấn. Trong tay phe Cộng hòa có 10
chiếc trực thăng Shawnee, 5 chiếc trực thăng “súng săn bay” Huey,
13 chiếc xe bọc thép chở quân “rồng xanh” M-113, và 1.400 lính,
được sự yểm trợ của pháo binh tầm xa, 13 chiếc máy bay tiêm kích
ném-bom, và tất cả số bom napalm theo nhu cầu. Chỉ trong vòng vài
phút tấn công vào Ấp Bắc, 14 trong tổng số 15 chiếc trực thăng đã
trúng đạn. Bốn chiếc bị bắn rơi và ba người
Mỹ thiệt mạng, thêm tám người khác bị thương. Chiếc trực thăng
thứ năm cũng bị bắn rơi trong một nỗ lực giải cứu. Đến cuối trận
đánh, lực lượng cộng sản rút lui với 39 người bị thương và 18 người
chết. Lực lượng Sài Gòn mất 80 người bị giết và 100 người bị
thương, chưa kể những người Mỹ.
“Thi đua học tập Ấp Bắc” trở thành khẩu hiệu cũng như phương
pháp của cộng sản. Sơ đồ và miêu tả trận đánh được gửi tới tất cả
các lực lượng cộng sản ở miền Nam. Trận đọ sức này được xem như
là một hình mẫu kinh điển về cách Việt Cộng nên chiến đấu như thế
nào trước một đối phương được trang bị kỹ hơn. Đơn giản như việc
huấn luyện cho các tay xạ thủ bắn trực thăng rụng như vịt cũng
mang đến kết cục là 5.000 chiếc máy đắt đỏ này bị phá hủy trong
toàn bộ cuộc chiến tranh.
Turner phỏng đoán rằng có thể Phạm Xuân Ẩn đã đóng một vai
trò khác trong trận đánh. “Chắc hẳn anh ta đã có đủ kiến thức về
chiến thuật trên chiến trường, quy tắc tham chiến, hậu cần và mức
độ sẵn sàng chiến đấu của cả phía Việt Nam Cộng hòa và Mỹ trong
khu vực đó vào thời điểm đó để có thể cung cấp những lời khuyên
rất hữu ích về cách giăng bẫy chờ sẵn. Rõ ràng là Ấp Bắc mang
những dấu ấn của một cái bẫy. Đặc biệt là phía Mỹ (những người
vào thời điểm đó vẫn đang đóng vai trò ‘cố vấn’ nhưng đồng thời
cũng đảm bảo yểm trợ bằng trực thăng và không quân cho Quân lực
Việt Nam Cộng hòa) đã luôn nói rằng họ nóng lòng chờ đợi cơ hội
được đối đầu với một lực lượng các binh sĩ chính quy tinh nhuệ của
Việt Cộng, những người sẵn sàng trụ lại và chiến đấu thay vì tan