Cuộc thử lửa đầu tiên
Thành phố Hồ Chí Minh - hay Sài Gòn, như cách gọi vẫn còn phổ
biến hiện nay - là một nơi người ta chuyên tâm làm ăn buôn bán.
Đông chật những xe đẩy và gánh hàng rong bán đủ mọi thứ từ phở
hay bún riêu đến đĩa CD, đường phố là những dòng sông sôi sục các
loại xe máy hai thì. Khói xả ra đặc quánh đến nỗi những người phụ
nữ xinh đẹp nổi tiếng của Sài Gòn đã bắt đầu phải lấy khăn che mặt.
“Giờ thì tất cả chúng tôi là người Hồi giáo hết,” Việt, người lái xe
ôm nói. Anh là người đưa tôi đi khắp thành phố trên chiếc xe gắn
máy của mình.
Đến nhà Phạm Xuân Ẩn - một căn biệt thự ở quận 3, trong khu
dân cư đông đúc gần nhà ga xe lửa - chúng tôi đi qua một ngã tư
đầy những cửa hàng sửa chữa xe máy và đến một con phố chuyên
bán các loại cá nhiệt đới, gồm cả giống cá chọi Xiêm mà Phạm Xuân
Ẩn rất mê. Tôi giật chiếc chuông treo lủng lẳng trên cánh cổng sơn
màu xanh nhà ông. Trong khi lũ chó bắt đầu sủa nhặng lên, tôi
nhòm qua tấm lưới sắt thấy Phạm Xuân Ẩn đang loẹt xoẹt bước ra
trên lối đi vào cái ngày nắng ấm đó của tháng Giêng năm 2004.
Dáng người gầy guộc, ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay
cài cây bút bi nơi túi ngực, chiếc quần màu xám bay phần phật
quanh hai chân, và đi đôi dép cao su. Ra đến nơi ông thở hổn hển
không ra hơi nhưng vẫn mỉm cười và chào tôi với một cái bắt tay
bằng những đầu ngón tay của mình. Vừa mới phải nhập viện vì suy
phổi, hậu quả của việc cả đời hút thuốc Lucky Strike, vị tướng quân
Givral 77 tuổi, với nụ cười khoe trọn cả hàm răng, trông vẫn hóm
hỉnh như mọi khi.
Trước đó tôi đã gặp Phạm Xuân Ẩn lần đầu tiên hồi đầu những
năm 1990, khi tôi đến Việt Nam để nghiên cứu viết một cuốn sách
về những người Mỹ lai - con của những binh lính Mỹ và người tình
Việt Nam của họ. Khi cuốn sách được xuất bản, tôi đã gửi cho ông