những người lính bắt đầu chiến dịch Cẩm Nê. Chúng tôi không đi
theo họ. Lúc đó là ban đêm rồi. Beverly khi ấy là một cô gái trẻ. Ban
đêm cô ấy không đi ra ngoài.
“Trước đó không ai nói gì với Deepe về việc những người thủy
quân lục chiến sắp thực hiện một chiến dịch quân sự. Morley Safer
và ê kíp quay phim của anh ta đã vào thế chỗ của họ. Điều này cho
phép họ ghi lại được một trong những thời khắc quyết định nhất
của cuộc chiến, khi một ngôi làng với hơn 300 mái tranh bị thiêu rụi
bởi những binh lính điên cuồng tay lăm lăm bật lửa Zippo. Cẩm Nê
là trường hợp lần đầu tiên thủy quân lục chiến Mỹ thiêu rụi toàn bộ
một ngôi làng. Safer đưa được tin sốt dẻo,” Phạm Xuân Ẩn nói với
vẻ khâm phục. Ông tiếp tục miêu tả việc thủy quân lục chiến Mỹ đã
phạm sai lầm như thế nào. “Họ tưởng ngôi làng thuộc về các du
kích cộng sản. Thực ra nó thuộc về chính phủ. Viên tỉnh trưởng
muốn ngôi làng bị trừng phạt vì không đóng ‘thuế’, tức là tiền hối
lộ. Ba binh sĩ bị thương trong vụ này đều bị đạn của đồng đội bắn
phải từ phía sau.”
Sau khi chứng kiến một khoảnh khắc đáng hổ thẹn vô cùng của
một dân tộc, Safer có đủ dũng cảm để phản ánh nó (vì điều đó mà
Tổng thống Johnson tìm cách khiến anh bị sa thải). Safer đã đưa tin
về cuộc chiến tranh chống khủng bố của Pháp tại Algeria, trong đó
cũng có chuyện áp bức dân thường, nhưng điều khiến anh phẫn nộ
trong sự kiện Cẩm Nê, như David Halberstam viết trong cuốn
Quyền lực (The Powers That Be, 1979), “là sự vô nghĩa của toàn bộ
chuyện này, vì thậm chí ngay cả khi người Pháp có dùng biện pháp
tra tấn đi nữa thì họ cũng thường làm điều đó với một ý đồ cụ thể,
họ biết chính xác mình muốn lần ra cái gì. Chưa kể những chuyện
khác, chuyện này dường như vừa bừa phứa, lại vừa tùy tiện và cẩu
thả, chứ không hề có chủ ý như hành động tàn bạo của người Pháp
và có lẽ chính vì thế mà lại càng trở nên tồi tệ hơn.” Khi đoạn phim
quay ở Cẩm Nê xuất hiện trước người dân Mỹ trong bản tin buổi