Burche . Là một người có cảm tình với cộng sản đồng thời là một
nhà báo với nhiều bài viết từ những “vùng giải phóng” của Việt
Nam, Burche được xem như con đường nhanh nhất để tới Hà Nội.
Shaplen viết một bức thư trình bày chi tiết những mối lo ngại của
Mỹ và đề nghị một thỏa thuận, hoặc là hàng y tế hoặc trao đổi tù
binh, cho việc trả tự do cho các phi công Mỹ. Hai ngày sau khi
Burche chuyển bức thư của Shaplen cho đại diện của Mặt trận Dân
tộc Giải phóng ở Phnom Penh, ông nhận được thư trả lời. Gọi các tù
binh Mỹ là “những kiều dân tội phạm” (“criminal nationals”), bức
thư tuyên bố, không đề cập thời gian cụ thể, rằng các “tù binh [sẽ]
được trả về với gia đình mình.” (Phải bảy năm nữa trôi qua điều này
mới xảy ra.) Shaplen xin phép Harriman để viết một bức thư khác
cảm ơn những người cộng sản đã “thông cảm với khía cạnh nhân
đạo của vấn đề”. Ông cũng muốn nói rõ rằng lá thư đầu tiên của
mình, mặc dù được gửi đi từ một “cá nhân riêng lẻ”, được viết theo
sự ủy quyền của chính phủ Mỹ.
“Chúng tôi cung cấp cho ông ấy những buổi giao ban thông báo
chiến lược rất tốt,” Frank Snepp nói về mức độ tiếp cận thông tin mà
Shaplen có được tại Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. “Liệu một số thông
tin tình báo đó có tìm đường đến với Phạm Xuân Ẩn không? Chắc
chắn rồi. Phạm Xuân Ẩn có thể tiếp cận thông tin tình báo chiến
lược. Hiển nhiên là thế. Chắc chắn đây là những thông tin sống còn
để gửi ra Bắc. Phạm Xuân Ẩn có tầm quan trọng đặc biệt đối với
những người cộng sản trong việc khẳng định lại những thông tin
mà họ cũng nhận được từ các nguồn khác. Anh ta cũng thu lượm
thông tin từ mạng lưới các điệp viên hoạt động tại những trung tâm
thẩm vấn. Anh ta biết những cán bộ cộng sản mà chúng ta bắt được
và họ đã khai những gì. Người này có giá trị phải ngang với số vàng
đúng bằng trọng lượng của anh ta.”
Shaplen và Phạm Xuân Ẩn dành nhiều giờ ngồi rịt cùng nhau
trong phòng khách sạn của Shaplen trao đổi về tình hình chính trị