chiền chiện, chim trĩ, và hoàng yến. Với những người thích các
phương thuốc dân gian cổ xưa, thì sẵn có dơi; một phương thức rất
được ưa chuộng để chữa lao là cắt cổ một con dơi và uống tiết của
nó hòa lẫn với rượu đế.”
Những tin tức tình báo quân sự sẵn có tại chợ chim đến từ việc
nghiên cứu nguồn cung cấp dế. Như Phạm Xuân Ẩn giải thích với
một phóng viên của tờ Le Monde: “Nếu ở chợ không có con dế nào
thì tức là khu vực cung cấp chúng đã bị Việt Cộng chiếm mất, và
nếu dế xuất hiện trở lại trong chợ thì là bởi vì quân chính phủ
(ngụy) đã chiếm lại được những khu vực này. Điều tương tự cũng
đúng với các loại chim hiếm.”
Shaplen tiếp tục đi theo Phạm Xuân Ẩn với những thói quen
hằng ngày của ông. “Bên cạnh đường Hàm Nghi là một con đường
có tên là Nguyễn Công Trứ, nơi mỗi buổi sáng vào khoảng mười giờ
các thương nhân Hoa kiều hoặc đại lý người Việt Nam của họ lại tụ
tập trong hai ba quán cà phê để cùng xác định xem tỷ giá hối đoái
chợ đen của đồng tiền Nam Việt Nam sẽ là bao nhiêu và cũng để ấn
định giá gạo, thịt lợn, và các hàng nhu yếu phẩm khác. Trong nửa
giờ sau khi quyết định của họ được đưa ra, tin tức đã đến hai chợ
hàng hóa chính tại Sài Gòn và Chợ Lớn và tới thị trường đô la chợ
đen. Cung cách làm ăn do Hoa kiều chi phối này có từ thời Pháp
thuộc, người Pháp cũng hoạt động ở những chỗ đó thông qua các
nhà tư sản mại bản của mình.”
Sau việc ấn định giá cả hằng ngày là một chuyến tham quan thị
trường chợ đen của Sài Gòn. Tại đây Phạm Xuân Ẩn ghi chép bất kỳ
sự thay đổi nào trong mớ hổ lốn đồ ăn cắp hoặc để ý đến giá cả
hàng hóa. “Ở cùng khu phố, và trải dài dọc theo một phần phố Hàm
Nghi, là trung tâm của hoạt động giao thương chợ đen vỉa hè các
loại hàng hóa Mỹ,” Shaplen viết. “Tại đây, dù thỉnh thoảng vẫn bị
cảnh sát truy quét, người ta có thể mua bất kỳ thứ gì sẵn có tại trạm
bán hàng của quân đội Mỹ và cơ man các sản phẩm khác của nước
ngoài, gồm cả máy ảnh và những bộ dàn hi-fi của