là ông ta bị bắt năm 1978 và bị tù đày hơn bốn năm trong nhà tù Chí
Hòa của Sài Gòn. “Shaplen lấy tất cả thông tin của ông ấy từ Ba
chàng ngự lâm pháo thủ,” Phạm Xuân Ẩn nói, đề cập đến chính
mình, Cao Giao và Vượng. “Ông ấy sử dụng tất cả ba người chúng
tôi vì chúng tôi bao quát mọi khía cạnh sẵn có. Thông tin đổ dồn về
đài phát thanh Catinat và sau đó được chuyển tới Bob cho những
bài báo của ông ấy trên tờ The New Yorker.”
Sự thật trong lời kể của Phạm Xuân Ẩn hiện ra khi người ta
nghiên cứu những cuốn sổ ghi chép của Shaplen. Chúng cho thấy
hết trang này đến trang khác những lần trò chuyện với Phạm Xuân
Ẩn được Shaplen ghi chép lại tỉ mỉ, biên tập lại rồi đăng trên The
New Yorker như là một phần những phân tích của Shaplen về những
gì đang diễn ra tại Việt Nam. Như thế không có gì là bất bình
thường cả. Shaplen có một nguồn tin tốt, và ông khai thác nó.
Sau chiến tranh, Frank Snepp lan truyền một lời cáo buộc rằng
những bài báo của Shaplen bị CIA “sắp đặt” hoặc giật dây. Ông ta
khẳng định rằng Shaplen là một trong những nhà báo “được ưu ái”
của Cục. “Chúng tôi sẽ để lộ tin ra với họ trên cơ sở chọn lọc, giành
lấy sự tin tưởng và tín nhiệm của họ, và sau đó chúng tôi sắp đặt
những bài báo của họ thông qua những thông tin rò rỉ tiếp theo bởi
vì khi đó họ đã tin tưởng chúng tôi rồi.”
Trong một tuyên bố được đưa ra với tờ New York Times tại Hồng
Kông, Shaplen gọi lời buộc tội của Snepp là bậy bạ. “Tôi không bao
giờ khờ khạo tin ngay vào những gì mà bất kỳ ai trong Cục, kể cả
Snepp, kể với tôi. Khi tôi sử dụng những thông tin của Cục - mà tôi
lược bỏ hoặc cắt bớt phần lớn - bao giờ tôi cũng kiểm tra lại những
gì tôi có được bằng các nguồn trong và ngoài nước khác.” Bức ảnh
của Avedon chụp Shaplen đang nghiêng tai về nguồn tin tốt nhất
trong số những nguồn tin đó.
Tội ác hoàn hảo