ngành học cao cấp này người ta phải sang Pháp học): vì thế Phạm
Xuân Viễn được đào tạo như một agent technique, về chức năng cũng
tương đương như một kỹ sư công chánh. Sinh tại Huế, miền Trung
Việt Nam và được đào tạo ở miền Bắc, Phạm Xuân Viễn đã dành cả
sự nghiệp của mình ở miền Nam, xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc địa
của nước Pháp. Ở thời điểm đó, miền Nam là miền biên viễn của
Việt Nam, phần lớn vùng đất này vẫn còn bị rừng rậm bao phủ.
Những khu vực khác chỉ có thể được tiếp cận bằng xuồng. Làm việc
qua những cánh đồng ngập nước theo mùa mưa, những rừng đước,
và những đồng lúa bị gió mùa vùi dập mỗi năm hai bận, Phạm
Xuân Viễn phục vụ trong đoàn quân tiên phong của công cuộc mà
người Việt Nam gọi là
Nam tiến – tiến xuống miền Nam
.
Người Kinh, một trong 54 dân tộc của Việt Nam (hiện là dân tộc
chiếm đa số), đã mở rộng về phía Nam từ quê hương của mình ở
đồng bằng sông Hồng gần Hà Nội suốt năm nghìn năm qua. Nhưng
chỉ sau khi những vùng đất hoang vu thuộc châu thổ sông Mê Công
ở miền Nam đã phủ kín những con đường và đồn điền thì người
Việt mới hoàn thành cuộc trường chinh của mình. Phạm Xuân Ẩn,
giống như cha mình, đã phục vụ công cuộc
Nam tiến
. Thực ra, có
thể nói rằng
chính ông
đã đưa nó
đến chỗ kết thúc. Một nước Việt
Nam thống nhất trải dài từ biên giới Trung Quốc đến vịnh Thái Lan
chỉ có thể tồn tại sau khi tất cả những kẻ xâm lược Việt Nam –
Trung Quốc, Pháp, Nhật, Mỹ và Campuchia -
đã bị đánh đuổi và
Việt Nam
đã giải quyết xong cuộc chiến tranh Đông Dương cuối
cùng của mình
. Chỉ khi đó công cuộc
Nam tiến
mới thực sự hoàn tất.
Cũng như nhiều người Việt
, tổ tiên của Phạm Xuân Ẩn có gốc
gác từ khu vực miền Nam Trung Hoa. “Đó là nơi chúng tôi sống
trước khi bị xua đi,” ông nói. “Chúng tôi di cư
từ Hà Nội
tới miền
Trung Việt Nam, khu vực của người Chăm và người Khmer, trước
khi chúng tôi đi xa hơn về phía Nam tới vùng Nam Kỳ. Tổ tiên tôi
cũng đi theo lịch sử chung của cả đất nước, dịch chuyển từ đồng
bằng châu thổ sông Hồng về phía Nam tới những vùng đất thấp.”