xích lô, cho đến khi chúng tôi băng qua một con kênh đổ ra sông Sài
Gòn. Tại đây vùng nông thôn trải rộng ra thành những ruộng lúa
xanh ngát màu ngọc bích và ao cá, viền quanh là cọ và dừa.
Từng đàn cò trắng lượn qua trên cánh đồng, rải rác trên đó là
những con trâu đen bóng và những người phụ nữ đội nón lá. Các
em học sinh bước dọc theo quốc lộ, mặc áo sơ mi trắng bỏ trong
quần ngay ngắn và khăn đỏ quàng trên cổ. Tư Cang lại vẽ một sơ đồ
khác cho tôi thấy kế hoạch tác chiến của Tổng tấn công Tết Mậu
Thân 1968, bao gồm cả đòn nghi binh vào Đại sứ quán Mỹ và Dinh
Độc Lập với mục đích là để thu hút lính Mỹ vào trong thành phố và
khiến cho vành đai bao quanh Sài Gòn không được bảo vệ trong
một khoảng thời gian. “Tại đây chúng tôi có hai sư đoàn, ẩn mình
trong những ruộng lúa,” ông nói và chỉ tay ra ngoài cửa sổ. “Có cả
thảy mười nghìn chiến sĩ trên con đường này, nhưng họ đã không
tới được thành phố.
Ngụy trang của chúng tôi bị lộ. Sư đoàn 25 bộ binh đã tấn công
và giết hại rất nhiều chiến sĩ của chúng tôi trên những cánh đồng
này.”
Tư Cang vỗ vào vai tôi và chỉ tay qua một dải đất đầy cỏ dại về
phía một dãy những tòa nhà xây thấp. “Đây trước kia là căn cứ của
quân Mỹ, Sư đoàn 25 bộ binh Tia chớp Nhiệt đới,” ông nói với tôi.
Tất cả những xăng rồi bom phá hầm, máy ủi và thuốc diệt cỏ suốt
bao năm liền tập trung vào việc tiêu diệt ông đều từ đây mà ra.
Chúng tôi đi xe qua vùng quê phủ đầy những bụi cây mọc lúp xúp.
“Chúng tôi đã không thành công,” Tư Cang nói về Tổng tấn công
Tết Mậu Thân 1968. “Chúng tôi gây được tiếng vang. Đó là một
thành công về mặt tâm lý, nhưng không phải là một thắng lợi về
mặt quân sự.” Ông nói với tôi rằng chiến lược trong cuộc tổng tấn
công này được kế thừa từ người anh hùng Tây Sơn Nguyễn Huệ,
người đã đánh bại quân Thanh năm 1789 bằng cách khiến chúng bất
ngờ trong dịp Tết. “Tổng tấn công Tết Mậu Thân có ba mục tiêu:
chiếm Sài Gòn, tiêu diệt lực lượng ngụy, và gây tiếng vang lớn. Mục