tiêu thứ nhất, chúng tôi đã thất bại. Mục tiêu thứ hai, chúng tôi đã
thất bại. Chỉ với mục tiêu thứ ba chúng tôi mới thành công.”
Sau khi đi qua một trạm kiểm soát của cảnh sát trước kia, Tư
Cang bảo người lái xe dừng lại. Chúng tôi dừng lại trước một ngôi
nhà nhỏ quét vôi trắng với hàng hiên lát gạch. Khoảng sân trước
phủ kín những khung tre phơi bánh tráng làm từ bột gạo vẫn được
dùng để làm chả giò. Một người phụ nữ tóc bạc mặc bộ quần áo lụa
in hoa ra chào chúng tôi. Bà mỉm cười với Tư Cang khi ông khoác
tay quanh người bà. Đó là cái khoác tay của những người đồng đội
cũ, gắn bó với nhau qua ký ức về cái chết và ngỡ ngàng nhận ra
mình vẫn còn sống. Bà Nguyễn Thị Sê là một trong những giao liên
của Phạm Xuân Ẩn. Bà đã giấu Tư Cang trong nhà mình và cho ông
ăn. Sau khi bị bắt quả tang đang mang điện đài đến cho ông, bà bị
tống giam và tra tấn ba năm trời.
Khi chúng tôi đi ra phía sau nhà bà vào trong khu vườn, không
gian nồng nàn hương hoa sứ. Chúng tôi tản bộ giữa những cây cọ
và mít với những quả màu xanh lủng lẳng treo sát mặt đất. Khu
vườn được chăm sóc và tưới tắm rất chu đáo. Nó có cả một khóm
chuối, một gian chuồng đầy những chú lợn ụt ịt hài lòng, và mấy
đống rơm vun hình chóp nón được dùng để đun nấu và làm thức ăn
cho con trâu của bà Sê. Ở cuối góc vườn là chiếc ghe tam bản buộc
vào một gốc cây trên bờ sông Sài Gòn. Nhảy xuống chiếc ghe nhỏ,
đáy bằng, Tư Cang chỉ cho chúng tôi thấy cách ông vẫn thường trốn
quân Mỹ như thế nào khi quân Mỹ đến lùng sục ngôi nhà. Dòng
sông ở đây mở rộng và nâu sậm với lớp đất bề mặt bị cuốn từ trên
núi xuống. “Trước kia nước trong lắm và có thể uống được,” ông
nói, “nhưng giờ thì ô nhiễm lắm rồi làm cá chết ráo cả.”
Băng qua một con mương và đi vào khu rừng tre mập mạp, Tư
Cang chỉ nơi ông giấu máy phát sóng điện đài và một đội thông tin
liên lạc dọc bờ sông. “Chỗ này hoạt động rất thuận lợi,” ông nói.
“Từ đây chúng tôi có thể dễ dàng lẩn vào trong rừng. Chúng tôi sử
dụng mã Morse và một máy radio, một bộ PRC-25 thu được của