cho chính phủ Mỹ đánh giá rất cao Phạm Xuân Ẩn. Mọi người hỏi
tôi là cá nhân tôi có thấy bị phản bội không, thì câu trả lời là không,
bởi vì trên cương vị một nhà báo anh ấy đã làm trọn vai trò của
mình một cách hoàn toàn trung thực. Anh ấy tuân thủ và thực hiện
triệt để những quy tắc của nghề báo. Còn về vai trò khác của anh ấy,
anh ấy đã làm những gì anh ấy nghĩ là mình phải làm trên cương vị
một công dân Việt Nam yêu nước.”
Người phỏng vấn đã gặng hỏi McCulloch: “Vậy là ông không bị
phản bội trên cương vị một nhà báo, nhưng ông có bị phản bội trên
cương vị một người Mỹ không? Chẳng lẽ trước tiên ông là một nhà
báo rồi sau đó mới là một người Mỹ?”
“Không, tôi không cảm thấy như vậy,” McCulloch nói. “Tôi cho
rằng một số tin tức tình báo mà Phạm Xuân Ẩn thu thập được từ
văn phòng đại diện đã dẫn đến kết quả là những thiệt hại của Mỹ và
cái chết của người Mỹ, tôi vô cùng lấy làm tiếc vì điều này và cảm
thấy một phần trách nhiệm cá nhân trong đó. Nhưng tôi không thể
chỉ trích hay lên án vai trò của Phạm Xuân Ẩn trên cương vị một
công dân Việt
Nam. Đó là quyền của anh ấy.”
Khi chuyện của ông lộ ra, Phạm Xuân Ẩn đau đớn vì lời buộc tội
rằng ông đã giết hại những người lính Mỹ và phải chịu trách nhiệm,
ngay cả chỉ là vô tình, về cái chết của những nhà báo đồng nghiệp.
“Tôi đã cứu mạng họ,” ông khẳng định một cách dứt khoát, và đó là
sự thật. Ông đã cứu mạng Mills Brandes khi tay điệp viên CIA này
và gia đình anh ta đang đi về vùng nông thôn thì rẽ nhầm đường,
kết quả là họ bị cộng sản giam giữ trong một thời gian ngắn. Ông đã
cứu mạng Doug Ramsey, Bob Anson, và Trần Kim Tuyến. Ông
thường can thiệp để những người nông dân không bị binh sĩ Việt
Nam Cộng hòa tra tấn hoặc bắn chết. Ông giúp các quan chức miền
Nam Việt Nam thoát ra nước ngoài năm 1975 như những bại binh
và, sau này, như những người tị nạn băng qua Biển Đông. Phạm
Xuân Ẩn đã chơi trận đấu một cách công bằng, như một người quân