mọi chuyện rất tồi tệ. Cũng giống như bây giờ, chúng ta biết cuộc
sống của các tù nhân ở Abu Ghraib kinh khủng như thế nào.”
Ông kể cho tôi nghe về một lần suýt chút nữa thì ông cũng bị
tống ra Côn Đảo. Sử dụng thông tin từ những đồng nghiệp của
mình trong cơ quan tình báo miền Nam Việt Nam, năm 1965 ông đã
viết một bài báo dự báo về vụ lật đổ thủ tướng Việt Nam Cộng hòa
khi đó là Phan Huy Quát. “Ông ta là người đứng đầu chính phủ,
nhưng tôi biết quyền lực thực sự nằm trong tay Nguyễn Văn Thiệu
và Nguyễn Cao Kỳ. Những nguồn tin của tôi rất tốt, đó là lý do tại
sao cảnh sát lại gọi tôi lên. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình
không thể làm nghề báo chí đúng như những gì đã được dạy ở Mỹ.
Sau đó, tôi thường gõ những bài báo của mình để rồi lại xé chúng
đi.”
Phạm Xuân Ẩn với tay về phía chiếc lọ thuốc xịt vào đường thở
của ông. Ông đang hổn hển vì khó thở trong cái nóng cuối buổi
chiều.
“Dung tích phổi của tôi chỉ còn bằng 35% mức bình thường,” ông
nói. “Tôi bị suy phổi sau cái lần phải nhập viện năm 2003. Cuối tuần
này chắc tôi lại phải vào viện lần nữa.”
Quay trở lại câu chuyện của chúng tôi về Côn Đảo, Phạm Xuân
Ẩn nói: “Tôi sống sót nhờ may mắn và nhờ thiên thần hộ mệnh của
mình. Tôi tin vào số mệnh. Tôi được sinh ra vào giờ may mắn”. Ông
đứng lên và bước tới giá sách, rồi rút ra một quyển Le Zodiaque
(Hoàng đạo) của nhà xuất bản Editions du Seuil. Ông chỉ cho tôi
thấy là ông được sinh ra dưới cung Xử Nữ, nữ thần đã che chở cho
ông suốt cả cuộc đời.
Rút ra một cuốn sách khác từ trên giá về những câu châm ngôn
của Jean de La Bruyère, Phạm Xuân Ẩn nói với tôi: “Ông phải đọc
những câu này khi ông có tâm trạng tồi tệ”. Ông đang chuẩn bị trích
dẫn một trong những câu châm ngôn ưa thích của mình thì một cơn
ho dữ dội buộc ông phải ngồi trở lại ghế.