Thật khó để biết người Trung Quốc có giở ngón đòn hối lộ hay
không. Cái vụ đó liên quan đến quá nhiều những thủ đoạn xảo
trá. Giờ chúng tôi chỉ biết được rằng phía Việt Nam đã chôn chặt
câu chuyện về cuộc chiến của chúng tôi chống Trung Quốc năm
1979. Chúng tôi đã tẩy rửa sạch sẽ trí nhớ của mình.
Phạm Xuân Ẩn kể với tôi rằng ba mươi tướng lĩnh đã ký đơn
thỉnh nguyện ủng hộ Tướng Giáp. “Thật nguy hiểm để chọn đứng
về một phía,” ông trầm ngâm, trước khi quay lại nhìn tôi. “Cái cách
anh viết có thể làm anh đi tù như chơi,” ông nói. “Nguyên nhân
chúng tôi không có sách lịch sử Việt Nam do người Việt Nam viết là
vì anh không thể nói sự thật. Đó là lý do tại sao tất cả các sách trên
giá của tôi đều do người nước ngoài viết.”
Tôi hỏi Phạm Xuân Ẩn về một chủ đề nhạy cảm khác. Việt Nam
sẽ như thế nào giả sử ngày đó Mỹ giành thắng lợi trong cuộc chiến
tranh? Bùi Tín đã bảo tôi đưa ra câu hỏi này. Bùi Tín là nhà báo của
Bắc Việt Nam đã có mặt khi chính phủ
Nam Việt Nam đầu hàng và thăng tiến cao trong hàng ngũ của
Đảng trước khi bỏ trốn ở lại Pháp năm 1990 và trở thành một người
cổ súy chống Đảng. Đã nhiều lần trong vài năm qua tôi đi tàu hỏa
tới khu ngoại ô dành cho tầng lớp lao động ở phía Bắc thủ đô Paris
nơi ông Tín sống trong một căn gác xép với “em gái” của mình, một
phụ nữ trẻ cả ngày ngồi trong bếp may viền những chiếc khăn lụa
cho
hãng
Hermès. Ông Tín đã trở thành người bạn đồng chí hướng
lạ lẫm với những người xét lại tại Mỹ lập luận rằng giả sử như hồi
đó nước Mỹ tung toàn bộ sức mạnh quân sự của mình tại Việt Nam
- đánh ra miền Bắc và đẩy đối phương sâu hơn về phía Tây sang
Lào, ném bom những con đê quanh Hà Nội, và sử dụng vũ khí hạt
nhân - rất có thể Mỹ đã “thắng” cuộc chiến tranh. Trong trường hợp
này, ông Tín cho rằng Việt Nam có thể sẽ giống như Triều Tiên.
“Một nước Bắc Việt Nam nghèo đói sẽ trông sang bên kia biên giới
mà nhìn một nước Nam Việt Nam thịnh vượng, sẽ đi đầu với tư
cách là nước phát triển nhất trong số tất cả những con hổ châu Á.”