Phạm Xuân Ẩn nhận xét. “Đã hai lần Mỹ đến gần tới việc giành
thắng lợi trong cuộc chiến,” ông nói. “Một lần vào cuối những năm
1950, khi tôi còn đang học ở Mỹ. Đó là lúc họ đã phá tới 80% bộ máy
an ninh của Đảng ở miền Nam. Lần thứ hai là ngay sau Tổng tấn
công Tết Mậu Thân 1968, khi sức mạnh chiến đấu của Việt
Cộng đã bị tổn thất nặng nề. Khi đó Mỹ đưa ra Chương trình
Phượng hoàng cực kỳ hiệu quả trong việc thủ tiêu hàng nghìn
người Việt Nam và vô hiệu hóa lực lượng đối lập ở miền Nam.”
“Vậy Việt Nam sẽ như thế nào nếu giả sử Mỹ thắng trong cuộc
chiến tranh?” “Việt Nam sẽ không giống như Triều Tiên,” Phạm
Xuân Ẩn nói. “Bắc Việt
Nam có thể sẽ dựa vào Trung Quốc.”
“Vậy còn Nam Việt Nam?”
“Người Nam Việt Nam không sắt đá như người Triều Tiên. Miền
Nam chắc chẳng qua cũng chỉ trở thành một nước nhược tiểu trong
quỹ đạo của phương Tây.”
Phạm Xuân Ẩn ngồi gần máy điện thoại trong chiếc ghế làm việc
cũ của mình có gắn bánh xe kim loại và mặt ghế nhựa màu xanh.
Nhìn như thể ông đang trực, người ngồi thẳng, tay cầm bút, sẵn
sàng báo cáo về một trận đánh lớn hoặc một vụ đảo chính sắp xảy
ra. Điện thoại đổ chuông. Sau một mẩu trò chuyện ngắn gọn bằng
tiếng Việt, ông lò dò đứng lên khỏi ghế và bắt đầu vội vàng rảo
bước ra vườn. “Thằng út nhà tôi đi làm về muộn, mà đến giờ cho gà
ăn rồi,” ông giải thích, trong khi tôi vội vàng đuổi theo ông.
Buổi tối thật ngọt ngào và êm dịu. Một làn gió mát vừa ùa tới xua
đi mùi khói xăng và bụi bặm của Sài Gòn. Mặt trăng đã gần tròn, chỉ
hơi khuyết một chút xíu trên gương mặt lẽ ra đã rất rực rỡ, những vì
sao đã lặn hết. Những luống hoa của bà Thu Nhạn trồng đầy cây
Spathiphyllum
. Những bông hoa trắng và những nhụy hoa nhọn
hoắt màu kem của chúng lộng lẫy trong ánh sáng buổi tối trên một
thảm lá xanh thẫm. Ở cuối vườn hai con gà chọi chăm chăm nhìn