Phạm Xuân Ẩn nói với tôi rằng đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi
gặp nhau. Ông đưa ra rất nhiều lý do, chẳng có lý do nào trong đó
thực sự thuyết phục, và tôi cảm thấy quyết định chấm dứt những
cuộc trò chuyện của chúng tôi đã được đưa ra ở đâu đó. Chúng tôi
nói về bài báo trên tờ The New Yorker của tôi đăng trong tháng 5 năm
2005. Phạm Xuân Ẩn phàn nàn rằng nhiếp ảnh gia đã suýt giết chết
ông trong buổi chụp kéo dài cả nửa ngày. Tiếp sau màn hành tội
này, con chiền chiện cưng của ông rụng hết sạch cả lông và không
hót suốt một tuần liền. Sau đó người kiểm tra dữ kiện của tờ tạp chí
quấy rầy ông bằng những cuộc điện thoại, ấy thế mà cô ta vẫn xác
định nhầm nơi sinh của cụ nội ông ở miền Bắc Việt Nam.
“Tôi biết chuyện gì đã xảy ra với anh rồi,” sau này một người bạn
Việt Nam cho tôi biết. “Anh đã đăng tải những thông tin lẽ ra không
được phép để lộ ra. Nó vi phạm quy định bảo vệ những bí mật quốc
gia. Sau khi anh để lộ những thông tin đó ra, có người đã quyết định
cấm cửa anh.” Tôi thấy thật buồn khi nghĩ rằng một ông già đang
phải dùng sừng tê giác và hổn hển đứt hơi mà vẫn
bị coi là nguy
hiểm cho an ninh quốc gia
. Tôi cũng
e ngại
khi nhận ra rằng Phạm
Xuân Ẩn vẫn còn nhận lệnh từ cấp trên của mình.
Giống như
những người bạn Mỹ khác của Phạm Xuân Ẩn, tôi tin rằng ông là
con người độc lập, một linh hồn tự do ở Việt Nam, người có thể
nói thẳng những suy nghĩ của mình và giương cao ngọn cờ Tự do
.
Phạm Xuân Ẩn quay lại với việc phàn nàn về bài báo trên tờ The
New Yorker của tôi. “Rất nhiều người không nói chuyện với tôi nữa,
và nhiều người khác đang gieo rắc những lời đồn đại và dối trá.”
Ông nhắc đến những lời công kích nhằm vào gia đình mình nhưng
không chịu đưa ra bất kỳ chi tiết nào.
“Ông chỉ làm nhiệm vụ của ông thôi mà. Ông là một người yêu
nước,” tôi nói, cố làm cho ông dịu lại.
“Tất cả người Việt Nam đều là người yêu nước, cho dù họ có bất
đồng với đảng cầm quyền,” ông nói. “Nhiều người khác còn can
đảm hơn và làm được nhiều hơn những gì tôi đã làm. Họ hy sinh