cả gia đình họ. Họ hy sinh cuộc đời họ. Thế nhưng người ta chỉ
biết đến tôi vì tôi có bạn Mỹ và vì tôi nói được tiếng Anh
. Tôi đưa
cho ông chồng sách và mấy quyển tạp chí tôi đã mang theo làm quà.
Phạm Xuân Ẩn cầm lên số mới nhất của tờ Foreign Affairs, thích thú
khi nhìn thấy bài viết trang bìa về “Việt Nam và Iraq” của cựu Bộ
trưởng Quốc phòng Mỹ Melvin Laird. “Ông ta rất uyên bác,” Phạm
Xuân Ẩn nói. “Ông ta chính là kiến trúc sư của chiến lược Việt Nam
hóa chiến tranh.”
“Nhưng Việt Nam hóa chiến tranh là một thất bại,” tôi nói.
“Không phải vì nó là một chính sách tồi,” Phạm Xuân Ẩn nói.
“Nó thất bại vì sai lầm của những người Việt Nam (Cộng hòa).”
Trông chẳng khác gì một đống xương được bọc bằng thứ giấy xi
măng ông vẫn dùng để viết báo cáo mật trước kia, Phạm Xuân Ẩn
cố gượng tất cả số hơi sức còn sót lại trong ông để dành cả buổi tối
nói và pha trò về tổ quốc Việt Nam yêu dấu của ông. Ông đúng là
một con chiên xưng tội hoàn hảo. Cứ thế tuôn trào ra cả một dòng
thác thao thao bất tuyệt, thôi thì lẫn lộn đủ mọi thứ từ chiến lược
quân sự cho tới những câu chuyện tiếu lâm tục tĩu. Làm sao Phạm
Xuân Ẩn có thể che giấu được điều gì khi mà ông nói chuyện thoải
mái như vậy về tất cả mọi thứ? Dường như ông là người thẳng thắn
và chân thật nhất Việt Nam vậy. Ông diễn vai một nhà báo nói tiếng
Anh, Tây hóa và thân Mỹ đạt đến nỗi không một ai có thể ngờ rằng
lòng trung thành của ông lại được đặt ở nơi nào đó khác. Phạm
Xuân Ẩn dành cả cuộc đời che giấu bằng ngôn từ nơi bản ngã thực
sự của ông đang hoạt động, và đến lúc này thì phương pháp đó đã
trở thành một thói quen hằn sâu vào tính cách của ông đến nỗi ông
không thể nào kìm nổi việc dành cả buổi chỉ để nói và nói.
Mấy bức ảnh nằm trên chiếc bàn uống nước kê gần bàn Phạm
Xuân Ẩn chụp ông trong bộ pyjama trắng vây xung quanh là những
đồng đội còn sống trong mạng lưới của ông, bà Chín Chi và chị gái
bà là bà Tám Thảo, cùng ông Mai Chí Thọ đang mỉm cười, người
từng chỉ đạo lực lượng tình báo cộng sản ở miền Nam, bộ trưởng