phải là thành viên nhóm đọc về chủ nghĩa cộng sản của họ, nên tôi
tự mình đọc tất cả những cuốn sách đó.
“Khi bạn mình bị bắt giữ, tôi nhận ra tôi đang gặp nguy hiểm.
Chị của anh ấy đến báo cho tôi biết là anh ấy đã bị bắt. Tôi đốt tất cả
sách vở và tài liệu cách mạng mà anh ấy đã đưa cho tôi. Tôi phải
mất cả đêm mới đốt hết.”
Những trang nhật ký do Jack và Bobby Kennedy viết miêu tả
chuyến đi của họ tới Đông Dương năm 1951 đưa ra một đánh giá
khách quan về cách mạng Việt Nam. John F. Kennedy, khi ấy đang
là một dân biểu nhiệm kỳ thứ ba của bang Massachuse s, cùng
người em trai 26 tuổi của mình, Robert F. Kennedy, và em gái là
Patricia thăm Việt Nam năm 1951 trong một chuyến đi tìm hiểu sự
thật, nhằm mục đích làm dày dặn hơn bản lý lịch của JFK khi ông ta
chuẩn bị chạy đua vào Thượng viện năm sau đó. Bay tới Sài Gòn
ngày 19 tháng 10, họ được chào đón ở sân bay bởi một đội ngũ hùng
hậu binh sĩ và xe tăng, một màn phô trương không phải dành cho
họ mà là cho de La re de Tassigny, người cũng đang thăm Sài Gòn.
“Mọi người có vẻ sưng sỉa và hậm hực,” Bobby nhận xét trong ghi
chép của mình. Vùng nông thôn nằm trong tay quân du kích, chứ
không phải người Pháp. “Có thể nghe thấy tiếng súng nổ khi đêm
xuống. Cơ man nào là những vụ ám sát.”
Anh em nhà Kennedy nhận thấy ngay lập tức rằng cuộc Chiến
tranh Đông Dương của người Pháp lại không phải do người Pháp
tiến hành. Tất nhiên là người Pháp đang ném những sĩ quan xuất
sắc nhất của mình cùng hàng tỷ franc vào cuộc chiến, nhưng trong
số 150.000 binh sĩ thuộc địa ở Đông Dương, chỉ có 15% đến từ nước
Pháp chính quốc. Đơn cử như trong số 18.000 binh sĩ thuộc đội quân
Lê dương Pháp, có đến 10.000 là các binh sĩ Đức đã tham chiến
trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Để tránh bị chết đói trong những
trại cải tạo được dựng lên sau khi cuộc chiến kết thúc, những người
này đã tình nguyện đi đánh nhau ở châu Á. Hỗ trợ cho lực lượng
này thêm 150.000 binh sĩ bản địa khác.