sách được chuyển thành phim lần thứ hai vào năm 2001, Phạm
Xuân Ẩn đóng vai trò là một cố vấn cho bộ phim và như là nguyên
mẫu cho một trong những nhân vật trung tâm - người cộng sản đã
thủ tiêu điệp viên CIA Alden Pyle.
Để thoát khỏi “tính khí hưng-trầm cảm” của mình, Graham
Greene bắt đầu đi đến châu Á năm 1950. Ông đang đưa tin về cuộc
nổi dậy của những người cộng sản tại Malaysia trên cương vị thông
tín viên cho tờ Life khi ông bay tới Hà Nội tháng
Giêng năm 1950 để thăm một người bạn cũ đang làm lãnh sự
Anh tại đó. Greene phải lòng Việt Nam ngay lập tức. Sau này ông
còn quay lại thêm ba lần nữa để đưa tin về chiến tranh và thu thập
tư liệu cho Người Mỹ trầm lặng. Như Greene viết trong Những con
đường giải thoát, cuốn thứ hai trong số hai cuốn tự truyện của ông,
“Ở Đông Dương tôi nốc cạn một thứ bùa mê thuốc lú, một thứ rượu
tình mà từ ngày đó tôi đã thành đồng bệnh với nhiều thực dân về
hưu cùng các sĩ quan của đội quân Lê dương, ánh mắt họ vẫn sáng
lên khi nghe nhắc đến Sài Gòn và Hà Nội.”
“Lời nguyền đó được gieo đầu tiên, tôi nghĩ, là bởi những cô gái
thanh mảnh trang nhã mặc quần lụa trắng; bởi ánh đèn đêm nhợt
nhạt trên những cánh đồng lúa bằng phẳng, nơi những con trâu ì ọp
lội sâu đến tận khuỷu chân với dáng vẻ thong dong nguyên thủy;
bởi những cửa hàng nước hoa Pháp trên đại lộ Catinat; những sòng
bạc của người Hoa ở Chợ Lớn; và trên hết thảy là bởi cảm giác hoan
hỉ mà một biện pháp đề phòng nguy hiểm mang đến cho những du
khách có vé khứ hồi: những nhà hàng được chăng lưới chống lựu
đạn, những tháp canh trải dọc các con đường của vùng châu thổ
như một sự nhắc nhở kỳ cục về tình trạng thiếu an toàn: ‘Si vous
êtes arrêtés ou a aqués en cours de route, prévenez le chef du
premier poste important.’” [Nếu bạn bị bắt giữ hoặc bị tấn công trên
đường, hãy báo ngay cho người phụ trách ở bốt gác tiếp theo.]
Trong chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam, Greene gặp người về sau
trở thành nguyên mẫu cho một người Mỹ trầm lặng. Greene đang ở