lại để cho ra một kết quả nhanh – một kiểu đường tắt cho phép chúng ta đi qua hành
trình từ A đến Z trong vòng một đôi giây đồng hồ, và điều này quyết định bạn sẽ lựa
chọn món hàng nào cho vào xe đẩy của mình. Một nghiên cứu gần đây do một thương
hiệu của Đức và các chuyên gia bán lẻ tiến hành, nhóm Gruppe Nymphenberg đã phát
hiện ra rằng hơn 50% các quyết định mua sắm do người tiêu dùng quyết định đều
được đưa ra một cách tự phát – bởi vậy, là vô thức – đứng trên phương diện bán
hàng.
Những con đường tắt trong não bộ còn có một cái tên khác: Dấu ấn thể xác.
NHÀ TRIẾT HỌC Hi Lạp Socrates một lần đã nói với học trò của mình là
Theaetetus rằng hãy tưởng tượng trí óc con người cũng như một tảng sáp ong “mà ở
trên đó, chúng ta đóng dán vào đó những gì chúng ta lĩnh hội hoặc nắm bắt được.”
Bất kể cái gì để lại dấu ấn trên tấm sáp, Socrates nói, những gì chúng ta ghi nhớ và
nhận biết được đều để lại hình ảnh trên tấm sáp, nhưng “bất kể những gì bị quên lãng,
hoặc không để lại ấn tượng, chúng ta sẽ lập tức quên và không nhận biết được.” Một
phép ẩn dụ quá gợi mở và phổ biến đến mức ngày nay, chúng ta vẫn thường sử dụng
cụm từ “gây ấn tượng”.
Hãy thử tưởng tượng rằng bạn là một đứa trẻ 6 tuổi. Bạn vừa đi học về và thấy rất đói,
vì vậy, bạn đi vào phòng bếp xem có gì trong lò nướng mà thơm đến thế. Mở cửa lò
nướng, bạn thấy ngay một chiếc nồi Le Creuset màu xanh nước biển. Khi thò tay để
mở nắp nồi thì lập tức bạn rụt tay lại, ngón tay bạn bỏng rát. Bạn khóc òa lên; bố mẹ
bạn chạy tới; và họ an ủi bạn rằng ngón tay sẽ không sao, chưa bỏng nặng lắm đâu,
khoảng nửa tiếng sau, bạn đã có thể quay lại chơi với tàu hỏa, khủng long hoặc gấu
bông cá mập của mình.
Vài ngày sau, ngón tay của bạn lành lặn trở lại và hết đau, nhưng tâm trí bạn thì không
dễ dàng “tha thứ” như thế. Nó vẫn chưa quên những gì đã xảy ra; và chắc chắn, nó sẽ
không bao giờ quên hết. Một cách vô thức, các tế bào thần kinh trong bộ não của bạn
đã tiến hành một cuộc phân loại, liên kết những khái niệm “lò nướng bánh” với
“nóng” với “các ngón tay” và “bị bỏng” và “đau ơi là đau”. Nói tóm lại, một chuỗi liên