thẻ tín dụng của tôi đầy tiền”. Và chúng ta đã thấy rất nhiều lần, hầu hết các quyết
định mua sắm của chúng ta đều không được điều khiển bằng lý trí. Bộ não của chúng
ta ra quyết định, và hầu hết là chúng ta thậm chí còn không hình dung ra sự tồn tại
của nó.
Nhưng bất chấp tất cả những gì chúng ta đã bắt đầu hiểu về cách mà bộ não tác động
lên hành vi mua sắm của chúng ta, vẫn còn rất nhiều thứ mà các nhà khoa học phải
tiếp tục tìm hiểu. Vậy những khám phá của khoa học thần kinh sẽ tác động như thế
nào (và tác động cái gì) lên những thứ mà chúng ta sẽ mua trong tương lai gần? Tôi tin
rằng nỗi ảm ảnh “rất Mỹ” về sự mua sắm và tiêu dùng sẽ ngày càng leo thang, và
những người tiếp thị sẽ ngày càng giỏi hơn trong việc tiêm nhiễm những mong ước và
ham muốn vào phần vô thức trong bộ não của chúng ta.
Qua một số trường hợp (ví dụ như quảng cáo Bảo hiểm Xã hội, vốn chỉ khiến khán
giả thêm lo lắng và sợ hãi), thì sự sợ hãi có thể đẩy người tiêu dùng tránh xa một sản
phẩm, không thể phủ nhận rằng nỗi sợ hãi đã có một tác động to lớn lên não bộ của
chúng ta. Trên thực tế, khi các quảng cáo dựa trên nỗi sợ hãi tác động vừa phải lên sự
lo lắng thông thường của chúng ta, và tác động nhiều đến cảm giác bất an của con
người, thì nó lại có thể trở thành một trong những công cụ quảng cáo hữu hiệu nhất –
và đáng nhớ nhất đang tồn tại. Thật vậy, tôi dự đoán chúng ta sẽ ngày càng được xem
nhiều quảng cáo tiếp thị dựa trên sự sợ hãi trong những năm tới. Hãy nhớ rằng, càng
lo lắng về cuộc sống hiện thực trên thế giới này, chúng ta càng sợ hãi, thì chúng ta
càng tìm kiếm sự an toàn trong một tổ chức. Càng tìm kiếm các nơi trú ẩn, các tổ chức
an toàn, chúng ta càng trở nên phụ thuộc và sản sinh ra càng nhiều chất chủ vận
dopamine. Và càng nhiều chất chủ vận dopamine chạy qua não bộ của chúng ta, thì
chúng ta càng dễ bị lừa gạt. Điều này cũng giống như khi chúng ta bám ở bên ngoài
một chiếc thang máy đang lao xuống với tốc độ chóng mặt mà không tài nào tự thoát
thân được. Có thể George W.Bush cũng biết chút ít gì đó về bộ não con người – khi
được hỏi người Mỹ có thể làm gì để cống hiến cho đất nước sau nỗi sợ hãi, những
ngày và những tuần sau ngày 11/9, ông ta đã trả lời một bằng một từ duy nhất “Mua
sắm”.