Nhưng hãy trở lại với marketing. Như chúng ta đã thấy, ngành khoa học non trẻ này
đã có những bước tiến đáng kể. Ví dụ, năm 2002, trung tâm nghiên cứu Daimler-
Chrysler ở thành phố Ulm nước Đức đã sử dụng máy fMRI để nghiên cứu các bộ não
của những người tiêu dùng bằng cách trình chiếu cho họ xem một loạt hình ảnh các
loại xe ôtô, trong đó có Mini Cooper và Ferrari. Và họ phát hiện ra rằng khi các đối
tượng nhìn chằm chằm vào một hình ảnh của xe Mini Cooper, một khu vực nhỏ ở
phía sau não bộ của họ đã phản ứng, và trở nên sống động hơn. Máy fMRI đã chỉ ra
chính xác tác động hấp dẫn của hình ảnh xe Mini Cooper đối với não bộ. Trên hết và
xa hơn những quảng cáo như “dáng xe khỏe mạnh mẽ”, “thân xe nhỏ gọn” “1.6L, 16-
valve, tiết kiệm nhiên liệu” và “6 túi khí bảo vệ xung quanh” (trích những lời quảng
cáo trên Website về dòng xe này), xe Mini Cooper ghi dấu một hình ảnh đáng yêu
trong não bộ của các đối tượng. Đó là hình ảnh một nhân vật bé nhỏ sáng lấp lánh,
như chú nai Bambi bốn chân nhanh nhẹn, hay như nhân vật hoạt hình Pikachu với
chiếc còi trứ danh. Bạn những muốn bẹo má nhân vật bằng kim loại đó một cái rồi lên
xe lái vút đi.
Điều không phải bàn cãi là các khuôn mặt trẻ thơ luôn tạo được ấn tượng mạnh với bộ
não của chúng ta. Trong một nghiên cứu của trường Đại học Oxford, người ta đã kết
hợp kỹ thuật khoa học hình ảnh được biết tới với tên gọi chụp não điện từ, trong đó
nhà khoa học thần kinh Morten L.Kringelbach yêu cầu 12 người lớn thực hiện một
nhiệm vụ trên máy tính, trong khi đó, các khuôn mặt của trẻ em và người lớn (có
cùng biểu hiện nét mặt) được trình chiếu trên một màn hình gần đó. Dẫn theo Tạp chí
Khoa học Hoa Kỳ, “Trong khi những người tình nguyện cùng đang sử dụng một phần
não bộ để xử lý một tình huống đưa ra, thì tất cả cũng đều có cùng một phản ứng
nhanh nhạy và riêng biệt khi nhìn thấy những gương mặt trẻ thơ xuất hiện.” Đặc biệt
hơn nữa, “Trong vòng 1/7 giây, một đường hoạt động lóe lên ở trung tâm của vùng
não có tên là OFT – orbito-frontal cortex, một vùng não bộ nằm ngay sau hốc mắt, có
khả năng kích thích các trung tâm khoái cảm trong não như ăn uống, tình dục.” Nói
cách khác, theo Kringelbach, có vẻ như não bộ của những người tình nguyện đã xác
định các gương mặt trẻ thơ theo một cách đặc biệt nào đó.