– Chẳng lẽ bọn chúng dám liều mạng trước mặt hàng đống cảnh sát thế
kia à?
Sergei nói:
– Lúc nào mà chẳng có cảnh sát. Cháu đã nhìn thấy nhiều thằng cha nhón
được ví đem đi, nhưng hình như cảnh sát chẳng thèm quan tâm.
– Có lẽ họ đủ chuyện để lo rồi. Một đám đông một trăm ngàn người như
thế này và Zerimski thì sắp đến.
Mắt Sergei dừng lại ở Chỉ huy trưởng Cảnh sát.
Bolchenkov đang dùng bộ đàm hỏi một thượng sĩ:
– Ông ấy đang ở đâu?
– Ông ta rời khỏi chỗ hội đàm với Borodin được mười tám phút rồi.
Khoảng bảy phút nữa sẽ đến chỗ chúng ta.
– Vậy thì bảy phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu mọi chuyện. - Chỉ huy trưởng
nói và nhìn đồng hồ.
– Ngài có nghĩ rằng tên đó sẽ liều lĩnh bắn lúc Zerimski đang ngồi trong
xe không?
Chỉ huy trưởng nói:
– Không có khả năng. Chúng ta đang đối mặt với một chuyên gia. Hắn sẽ
không tính đến chuyện nhằm bắn một mục tiêu di động, nhất là người đó lại
đang ngồi trong xe chống đạn. Dù sao đi nữa thì hắn cũng không thể biết
chắc Zerimski ngồi trong xe nào. Không, anh chàng của chúng ta đang ở đâu
đó trong đám đông kia. Tôi cảm thấy như vậy. Chớ quên rằng lần trước khi
thực hiện ý đồ hắn đã nhằm vào lúc mục tiêu đứng ở một chỗ lộ liễu như
vậy hầu như sẽ không thể bắn nhầm phải người khác, và với một đám rất
đông thì hắn sẽ có cơ hội tốt hơn để có thể thoát thân.
* * *