Chương 18
Ba chiếc BMW trắng đỗ xịch bên ngoài khách sạn. Mấy người ngồi cạnh
ghế lái xe của tất cả các xe nhảy ra, kiểm tra xuôi ngược dọc phố. Sau khi họ
đã yên tâm, cửa chiếc xe đi giữa bật mở, Alexei Romanov chui ra. Gã thanh
niên cao lớn này mặc một chiếc áo khoác dài đen bằng len cashmere. Không
hề nhìn sang hai bên, gã đi nhanh vào khách sạn. Ba người kia đi theo, làm
thành một vòng tròn xung quanh gã.
Theo như lời mô tả qua điện thoại, Romanov nhận ngay ra người Mỹ cao
lớn đứng ở giữa phòng vẻ như đang chờ ai.
– Ông Jackson? - Gã hỏi bằng giọng cổ.
– Phải. - Jackson đáp. Chắc gã đã tiến tới bắt tay nếu như Romanov
không quay đi và bước thẳng ra cửa.
Ba chiếc xe đã nổ máy và cửa xe đã mở sẵn khi Jackson bước ra phố. Gã
được mời ngồi vào ghế sau của chiếc xe đi giữa, bên cạnh người không thèm
bắt tay với gã cùng với một người nữa cũng ít nói không kém nhưng to con
hơn nhiều.
Ba chiếc xe chạy vào làn đường ở giữa, cứ như có phép lạ, tất cả những
xe khác đang chạy trên đường đều tránh sang bên để nhường đường cho họ.
Dường như chỉ có những ngọn đèn giao thông là biết bọn họ đang đi qua.
Trong khi đoàn xe nhỏ lướt qua thành phố, Jackson lại tự chửi rủa mình
lần nữa. Sẽ chẳng cần đến những thứ này, nếu như tối hôm qua gã liên lạc
được với Lloyd. Nhưng đó cũng là một sự nhận thức muộn màng, gã nghĩ -
điều bao giờ cũng gắn với một nhà chính trị.