Connor nói:
– Chẳng có gì là cá nhân cả.
Gã đội mũ của Arnie, đeo chiếc kính râm vứt lăn lóc bên cạnh cửa rồi
nhặt khẩu súng trường lên. Ðúng như gã nghĩ, đó là một khẩu M-16. Nếu
được thì gã sẽ chẳng chọn loại súng này, nhưng dù sao thì nó cũng có thể
dùng được cho mục đích của gã. Gã nhanh chóng leo lên tầng hai nơi Arnie
đang ngồi, cầm ống nhòm của anh ta lên và nhòm xuống đám đông ngồi bên
dưới qua khe hở giữa khung sắt và màn hình video.
Mười một giờ ba hai. Ba phút ba mươi tám giây kể từ khi Connor bước
chân vào Jumbo Tron. Gã đã dự định phải mất bốn phút để đánh chiếm. Gã
bắt đầu thở bình thường.
Chợt có tiếng vang lên ở phía sau lưng.
– Hercules 3 đâu.
Thoạt tiên gã không hiểu tiếng nói đó phát ra từ đâu, nhưng rồi nhớ ra
chiếc bộ đàm hai chiều gắn ở thắt lưng của Arnie. Gã lấy nó ra.
– Hercules 3 đây. Tiếp tục đi.
Viên sĩ quan chỉ huy nói:
– Tôi nghĩ là đã mất liên lạc với anh mấy phút, Arnie. Mọi việc ổn chứ?
Connor nói:
– Ổn cả. Chỉ cần một kẽ hở thôi, và tôi nghĩ rằng không nên rời mắt khỏi
đám đông này.
– Tán thành. - Braithwaite bật cười và nói - Tiếp tục quan sát đi. Chẳng
bao lâu nữa Reo Light và Waterfall sẽ ra sân đấy.
– Tôi sẽ quan sát. - Connor nói bằng một giọng mà nếu nghe thấy thì mẹ
đẻ gã sẽ mắng cho một trận.
Liên lạc tắt.
Mười một giờ ba tư. Gã nhìn quanh sân vận động. Chỉ còn vài chỗ ngồi
màu đỏ và màu vàng chưa có người ngồi. Gã cố không bị phân tán bởi mấy
cầu thủ Redskins đang vung chân vung tay khởi động ngay bên dưới.