– Nhưng ở đây cũng có những người đủ khả năng tiến hành những công
việc như vậy ở Sydney này. Dù sao đi nữa thì việc bắt cóc và đòi tiền chuộc
cũng không phải là việc chưa từng xảy ra ở Australia.
– Cảm ơn cháu. - Connor nói và uống một ngụm cà phê nữa trong khi cân
nhắc câu nói này.
Stuart vẫn quan sát rất tỉ mỉ. Đúng như một luật sư bên nguyên giỏi, anh
kiên nhẫn chờ với hy vọng là đến một lúc nào đó nhân chứng sẽ có một câu
trả lời không hợp lý.
– Thực ra là bác không bao giờ bị gọi tới nếu không phải là trường hợp
đặc biệt phức tạp.
– Phức tạp ư?
– Ví dụ, thử nói rằng một công ty rất lớn có mặt ở một nước mà tội phạm
là rất phổ biến, bắt cóc và đòi tiền chuộc là chuyện thông thường. Chủ tịch
của công ty đó bị bắt cóc - nhưng thường là vợ ông ta, bởi vì bà ta không
phải lúc nào cũng được bảo vệ kỹ càng.
– Vậy là lúc đó bác phải đến ư?
– Không, không cần thiết. Dù sao đi chăng nữa thì cảnh sát địa phương
có thể có đủ kinh nghiệm để đối phó với những vấn đề như vậy, và không có
nhiều hãng thích sự can thiệp từ bên ngoài, nhất là những kẻ từ Mỹ sang.
Thường thường thì bác chỉ bay đến các thành phố lớn và bắt đầu tiến hành
những điều tra riêng. Nếu như trước đó bác đã có dịp đến các thành phố đó
và có các quan hệ thân thiết với cảnh sát địa phương thì bác cũng sẽ chỉ làm
cho họ biết rằng bác đang có mặt, nhưng ngay cả khi đó bác cũng sẽ chờ họ
yêu cầu hợp tác.
– Thế nếu họ không yêu cầu thì sao? - Tara hỏi.
Stuart ngạc nhiên khi thấy rõ ràng là trước đây cô chưa bao giờ hỏi bố câu
đó.
Connor nói:
– Vậy thì bố sẽ phải làm việc một mình. Như vậy sẽ làm cho quá trình
bấp bênh hơn nhiều.