Cảnh sát trưởng vẫn nói rất thản nhiên:
– Nhưng dĩ nhiên anh vẫn là người thứ nhất biết đánh giá rằng vẫn có
những chi phí có thể thoả thuận được. - Ông ta uống một ngụm whisky trong
chiếc cốc pha lê - Với lại anh cũng thừa biết rằng hiện nay chỉ số lạm phát ở
Colombia rất cao. Lương tôi có đủ cho mọi chi tiêu đâu.
Jackson nói:
– Từ bài thuyết lý nho nhỏ ấy tôi hiểu rằng tỷ giá vẫn như cũ, ngay cả đối
với persona non grata, đúng không?
Cảnh sát trưởng uống nốt ly whisky, chùi ria mép và nói:
– Chris, ở cả hai nước chúng ta Tổng thống đều đến rồi đi, nhưng những
người bạn cũ thì không.
Chris mỉm cười rồi lấy trong ví ra một chiếc phong bì và luồn qua gầm
bàn đưa cho ông ta. Cảnh sát trưởng liếc nhìn vào trong phong bì rồi mở cúc
áo chẽn và nhét chiếc phong bì vào.
– Tôi thấy rằng ông chủ mới của anh, lạy thánh Ala, không cho anh tự do
như trước, khi động đến chuyện chi phí.
Jackson đáp:
– Một cái vỏ bọc, tôi chỉ cần có thế thôi.
Cảnh sát trưởng giơ cái ly không và chờ cho đến khi người bồi rót thêm
đầy đến miệng. Ông ta uống một ngụm lớn nữa và nói:
– Chris, tôi vẫn luôn tin rằng nếu như anh muốn tìm kiếm một chỗ để
mặc cả, thì không nơi nào tốt hơn là một cửa hiệu cầm đồ. - Ông ta mỉm
cười rồi uống cạn ly rượu - Và ông bạn cũ ơi, xin nhớ rằng cái chuyện rắc
rối mà hiện nay anh đang phải đối diện ấy mà, tôi sẽ bắt đầu từ quận San
Victoria, và tôi sẽ chẳng phải làm gì nhiều hơn là một quầy hàng đâu.
* * *