người không thể nào lường trước được những hiểm nguy có thể ập đến.
Hàng thế kỉ trước, Zarek đã trở thành hung thần cho loài cá hồi.
Ngay khi họ đáp xuống, Mike tắt động cơ và đợi cánh quạt ngừng quay
để anh ta có thể ra ngoài, miệng lẩm bẩm nguyền rủa nhiệt độ âm độ C, và
mở cách cửa ở phía sau. Mike tặng anh một nụ cười mang đầy vẻ mỉa mai,
ghê tởm khi anh ta bước lùi lại để Zarek có đủ không gian bước ra khỏi
chiếc trực thăng.
“ Chào mừng trở về nhà.” Mike nói với vẻ hân hoan độc địa. Kẻ khó ưa
này đang tận hưởng ý tưởng những Người cận vệ bắt được anh và phanh
thay anh ra. Tốt thôi, Zarek cũng thích ý tưởng đó.
Mike phà hơi thở vào đôi tay đeo găng của mình. “ Mong rằng mọi thứ
vẫn như cũ.” Mọi thứ đều như cũ. Không bao giờ có bất kì thay đổi nào ở
nơi đây.
Mặc dù xung quanh còn nhá nhem tối, Zarek vẫn do dự với độ sáng của
tuyết. Anh kéo chiếc kính bảo hộ xuống và trèo ra ngoài. Anh lôi cái túi
bằng vải len thô ra và mang nó qua vai, rồi lội qua đám tuyết xốp hướng
thẳng về phía căn nhà điều nhiệt nơi anh để chiếc xe trượt tuyết MX Z Rev
tại đó một tuần trước.
Oh, tuyệt thật, theo anh nhớ thì nhiệt độ hiện giờ đã chạm đến mức đóng
băng. Không khí ở Bắc cực thật giá buốt, phần da để trần của anh trở nên
nhức nhối. Anh nghiến răng để chúng không va lạch cạch vào nhau_ hành
động này thật không dễ chịu khi với một người có những chiếc răng nanh
sắc và dài thay cho một hàm răng bình thường.
Chào mừng trở về nhà....
Mike đang quay trở lại buồng lái thì Zarek quay lại nhìn anh.