Hành động bất ngờ của Tưởng Nam khiến trái tim tôi loạn nhịp. Trong
đầu chỉ nghe rầm một tiếng, sau đó là cảm giác ngơ ngẩn đờ đẫn. Tôi vốn
không hề nghĩ một người phụ nữ như Tưởng Nam có thể khóc, càng ngàn
vạn lần không thể ngờ chị lại gục vào tôi mà khóc.
Tim tôi đập thình thịch, chỉ muốn đẩy chị ra. Nhưng một là không dám,
hai là không nỡ. Đột nhiên tôi lại nhớ đến tối qua khi Bạch Lâm gục lên vai
gã bạn học của nàng khóc lóc. Giá trước mắt tôi là Bạch Lâm chứ không
phải Tưởng Nam thì tốt biết bao. Nếu như vậy, tôi nhất định sẽ ôm chặt
nàng, sau đó thì… he he he he…
Thế nhưng hiện giờ người đang khóc trên vai tôi lại là sếp Tưởng Nam
chứ không phải người tình trong mộng Bạch Lâm. Tôi đâu dám làm liều,
đành ngồi im bất động, để nước mắt sếp mặc sức tưới ướt đẫm áo mình.
Tưởng Nam khóc lóc một hồi mới thôi, tôi trước sau không dám động
đậy, người cũng đã hơi tê cứng. Tưởng Nam ngồi thẳng dậy, nhìn bộ dạng
khó xử của tôi, mặt thoáng ửng đỏ.
Tôi hơi thót tim, thầm nghĩ: Một người như Tưởng Nam cũng biết đỏ
mặt ư?
Trong khoảnh khắc Tưởng Nam đỏ mặt, tôi thấy chị ta và Bạch Lâm rất
giống nhau. Thực ra về tính cách Tưởng Nam và Bạch Lâm có vài phần
tương đồng, đều thuộc kiểu phụ nữ khá cô độc, không quá hòa đồng với
đám đông. Khác ở chỗ Tưởng Nam là kiểu cô độc lạnh lùng kiêu ngạo
khiến người ta chỉ dám đứng từ xa kính trọng. Còn Bạch Lâm lại thuộc kiểu
cô độc nhút nhát dịu dàng khiến người ta không kìm nổi sinh lòng thương
cảm.