dù gì tôi cũng là ân nhân cứu mạng em gái chị đấy! Cứ im lìm, chẳng hỏi
han gì thế sao được? Chưa kể, tiền viện phí của em gái chị cũng là do tôi
ứng ra nữa!
Càng nghĩ càng xót xa, chẳng buồn dậy ăn uống gì. Tôi nằm trên giường
nghĩ ngợi lung tung hồi lâu, cuối cùng buồn bực ngủ thiếp đi. Không biết
ngủ được bao lâu rồi mắc tiểu mà tỉnh dậy. Mơ mơ màng màng mở mắt, rờ
lấy điện thoại xem giờ, đã hơn hai giờ sáng.
Xuống giường chuẩn bị đi vệ sinh, tôi rùng mình phát hiện trong nhà tắm
có tiếng nước chảy xối xả, nghe có vẻ vòi nước đang mở hết công suất.
Nhìn vào thấy bên trong sáng ánh đèn. Tôi chột dạ, chắc là Tưởng Nam về
rồi, đang tắm đây. Nhưng không cần phải mở nước to thế chứ? Người lắm
tiền có khác! Nhưng nghĩ kỹ lại thấy có gì không đúng, tiếng nước chảy này
dường như còn ẩn chứa điều gì đó. Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, cuối
cùng cũng biết Tưởng Nam đi làm gì rồi. Chắc chắn trăm phần trăm là chị
ta đi làm chuyện đó với lão già họ Lâm, vậy nên lúc về mới ra sức tắm rửa
như thế.
Vấn đề đã được sáng tỏ, tôi không hiểu lòng mình đang có cảm giác gì.
Chỉ biết chẳng còn hứng đi tiểu nữa, bèn lặng lẽ quay trở lại phòng. Về
giường rồi chẳng ngủ tiếp được, cứ nằm đấy mông lung mơ màng. Trong
phòng không gian tĩnh lặng, tiếng nước chảy loáng thoáng vọng lại, dường
như suốt cả đêm.
Ngày hôm sau gặp Tưởng Nam, chị ta vẫn mang bộ mặt xinh đẹp lạnh
lùng thường lệ, chẳng hề lộ nửa vẻ đau khổ. Công việc hôm nay vẫn là họp,
bận bịu cả một ngày. Tới chiều, Tưởng Nam nói: “Hôm nay là Trung thu,
chúng ta ăn cơm ở nhà nhé, chị sẽ nấu cho cậu mấy món ngon”. Chị ta xưng
chị cứ tự nhiên như không, đến mức tôi nghe mà cũng chẳng cảm thấy có gì
lạ, mãi về sau mới nhận ra điều gì đó không đúng, được cưng chiều quá mà
rùng mình.