Bạch Lâm cơ chứ? Như thế là trái với đạo lý, chưa kể tôi mà không nể mặt
Tưởng Nam thật, về sau biết sống trong công ty thế nào?
“Hôm nay là Trung thu, chị không phải ở bên Tiểu Lộ sao?”. Tôi cố ý
hỏi, chẳng biết tự lúc nào đã bắt chước Bạch Lâm gọi Bạch Lộ thành Tiểu
Lộ. Bạch Lâm đáp: “Cùng ăn trong phòng bệnh, tôi, cậu, với Tiểu Lộ…
Cậu sẽ không chê quá đạm bạc chứ…”.
Nghe vậy, tôi lại càng rung rinh: Thế là sao? Bữa cơm gia đình à? Thật
lòng mà nói, tôi quả thực rất rất muốn tới ăn cơm cùng Bạch Lâm, muốn
đến phát điên lên được. Nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương Tưởng
Nam bên này, hơn cả là không dám đắc tội. Sặc, tôi nên làm thế nào đây?
Tôi thầm đong đếm cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định ở lại ăn
cơm Tưởng Nam. Tôi làm vậy là bởi ba nguyên nhân: Một là, tôi không
muốn đắc tội với Tưởng Nam. Dù gì chị cũng là cấp trên, tôi không thể đắc
tội với chị được. Hai là, tôi không muốn làm Tưởng Nam đau lòng. Trải qua
bao việc hôm qua, tôi cảm thấy Tưởng Nam tuy bề ngoài phóng khoáng cao
ngạo là thế, nhưng thực ra lại là một người phụ nữ rất đáng thương. Hơn
nữa chị đối với tôi quả thực rất tốt. Tôi thực lòng không muốn khiến chị
phải buồn. Ba là, nguyên nhân này là quan trọng nhất, tôi không muốn quá
quỵ lụy Bạch Lâm. Tôi muốn nàng hiểu rằng tôi cũng biết nói không! Tôi
phải lãnh đạm với nàng một chút, phải cho nàng biết mùi vị thất vọng là thế
nào!
Vậy là với một giọng vô cùng bình thản, tôi nói qua điện thoại: “Xin lỗi,
tối nay tôi có bữa cơm quan trọng, chỉ có thể qua lúc tám giờ thôi”. Đầu bên
kia, Bạch Lâm im lặng hồi lâu, trong tôi tuy vẫn xuất hiện khoái cảm phục
thù, nhưng nhiều hơn cả lại là thương cảm.
Ngắt máy xong, Tưởng Nam hỏi: “Điện thoại của ai thế? Nghe giọng có
vẻ vui nhỉ?”.