Tuyết liên? Tôi sững người, nghĩ từ trước đến nay chưa từng mua loại
hoa này bao giờ, cũng không biết trong cửa hàng hoa có bán không nữa?
Bèn nói: “Hoa này hiếm lắm hả? Chúng ta qua hàng hoa xem có không?”.
“Cửa hàng hoa không có đâu!”. Bạch Lộ nói. “Mà có đi chăng nữa, cũng
chỉ là thạch liên được trồng thôi, không phải là hoa tuyết liên! Hoa tuyết
liên xanh mướt xanh mướt em muốn anh tặng mọc trên Tuyết Sơn kia! Anh
đừng hòng lấy hoa thạch liên lấp liếm cho qua!”.
Sặc! Tôi nói: “Anh phải đến đâu mới tìm được hoa tuyết liên em nói?
Em nghĩ anh thần thông quảng đại lắm hả?”.
“Cái đấy em không quan tâm! Dù gì anh cũng nhận lời em rồi!”. Bạch
Lộ khăng khăng nói. Vốn cứ nghĩ yêu cầu thứ hai của Bạch Lộ cũng sẽ đơn
giản như yêu cầu thứ nhất, không ngờ lại là một chuyện không sao thực
hiện nổi như vậy! (Xem ra con gái vẫn cứ là con gái, mãi mãi chẳng thể
phân biệt nổi thực tế và mộng tưởng. Tôi đâu phải Trần Gia Lạc, em cứ
tưởng sẽ giống trong sách viết, bay lên tận vách núi cao hái hoa cho em
chắc? Tôi lại tự nhủ: mà nếu anh là Trần Gia Lạc, thì em chẳng hóa Công
chúa Hương Hương à? Sặc! Chị em chẳng phải là Hoắc Thanh Đồng sao?
Lời còn chưa nói đã ẩn ý vậy rồi! Sớm biết thế này thì chẳng học lái xe làm
gì, đi luyện hai tháng khinh công, giờ chưa biết chừng lại bay lên được
Tuyết Sơn cũng nên!).
“Em nói ra việc thứ ba em muốn anh làm đi, hoa này thì anh chịu không
tặng em được rồi!”, tôi nói, tuy có hơi không cam lòng, nhưng phần nhiều
lại là nhẹ nhõm, Bạch Lộ mà đòi hoa hồng, bách hợp gì đấy, tôi tặng em, rồi
em cầm hoa theo tôi về nhà, bị Bạch Lâm trông thấy, chắc chắn là phiền
phức. Giờ thì tốt rồi, không phải tôi không muốn tặng, mà quả thực không
có cách nào kiếm được!