guitar một lúc không?”. Hai bọn họ vừa đánh xong bài “Tình yêu của tình
yêu”, đang ngồi nghỉ, thấy tôi lại mượn đàn họ đều ngơ ngác nhìn tôi. Tôi
chỉ Bạch Lộ nói: “Tôi muốn đánh một bài tặng cô gái kia”. Bọn họ bấy giờ
mới hiểu ra, nhìn qua Bạch Lộ, rồi lại nhìn tôi, cười cười ra vẻ hiểu chuyện.
Cậu bạn chơi chính đưa cây guitar cho tôi rồi bước xuống bục. Cậu bạn
chơi đệm cũng định đặt đàn xuống, nhưng tôi giữ lại: “Cậu đánh đệm cho
tôi được không?”.
“Bài gì cơ?”. Cậu ta nhướn mày hỏi tôi. Tôi nói: “Lam liên hoa”, bài của
Hứa Nguy ấy, chắc chắn là cậu biết!”. Cậu ta gật đầu. Sau đó chúng tôi
cùng ngồi trên bục, tôi ôm đàn, so dây, đánh thử đoạn đầu bài “Lam liên
hoa” để lấy giai điệu, rồi hát: “Không gì ngăn cản được, tôi hướng về tự
do…”. Tiếng hát vang vọng trong không gian tiệm gốm chật hẹp, hòa cùng
tiếng đàn. Hát đến đoạn chuyển, tiếng đàn của cậu bạn bên cạnh đệm vào,
rồi tôi hát tiếp. Có lẽ trong tiệm gốm yên tĩnh, nên tiếng hát và tiếng đàn
cùng vang lên nghe rất tuyệt.
Đến khi hát xong quay lại bên Bạch Lộ, chỉ thấy em đang thần người ra,
mặt rạng ngời hạnh phúc. Tôi lấy làm đắc ý, hỏi: “Bông hoa anh tặng em
thấy thế nào?”.
Lúc này Bạch Lộ mới định thần lại, ngỡ ngàng nhìn tôi, hồi lâu mới nói:
“Sao anh biết em thích bài ‘Lam liên hoa’?”.
Lần này thì đến tôi sững sờ. Thật đúng là “mèo mù vớ cá rán”! Không
ngờ Bạch Lộ đã từng nghe bài này, mà còn rất thích nữa! Nhìn em ngời
hạnh phúc, tôi cũng thầm hãnh diện, cười bảo: “Ha ha! Vậy là việc thứ hai
xong rồi nhé?”.
“Tính cho anh đấy!”. Bạch Lộ nói. Tôi phấn khởi hét lên trong lòng, cảm
giác như chơi điện tử vừa qua được một bàn. Tiếp theo là việc thứ ba nhỉ?