ngăn chị lại, nói: “Đợi em một chút, em đi mặc áo, còn nữa, đưa chìa khóa
xe và chìa khóa gara cho em, em đi lấy xe!”
Đến bệnh viện cũng đã gần hai giờ sáng, đăng ký nhập khoa cấp cứu, bác
sĩ khám xong, nói có thể là viêm ruột thừa cấp tính. Tiếp đó liền sắp xếp
cho Đá Nhỏ thử máu, siêu âm, cuối cùng xác nhận đúng là viêm ruột thừa,
phải tiến hành phẫu thuật. Sau đó bác sĩ kê thuốc, truyền nước cho Đá Nhỏ.
Tôi đi nộp viện phí, còn Tưởng Nam túc trực bên thằng bé. Mọi việc đã sắp
xếp xong xuôi chỉ còn đợi phẫu thuật.
Đá Nhỏ bị cơn đau hành hạ lại thêm cả kim truyền giày vò, đã khóc đến
không còn ra dạng người nữa, Tưởng Nam nhìn con, nước mắt không
ngừng tuôn rơi. Tôi thấy Tường Nam như vậy, bất chợt dâng lên cảm giác
phải lòng chị. Có lẽ, tôi đã phải lòng ánh mắt chị nhìn Đá Nhỏ. Ánh mắt đó
quá rung động. Hoặc cũng có thể vì trong tôi hơi có chút phức cảm
Oedipus
[1]
chăng! Tôi nhận ra tình cảm của mình đối với Tưởng Nam đã
thay đổi, tôi say đắm vầng sáng chói lọi của tình mẫu tử ở chị.
[1] Một trong những anh hùng nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạo, chàng là người giết cha cưới
mẹ.
Phẫu thuật được tiến hành kiểu nội soi gì đó, nghe đâu là một phương
pháp mổ khá tiên tiến. Phẫu thuật xong đã là sáng hôm sau. Tưởng Nam cả
đêm không chợp mắt, tôi cũng khô héo cùng chị. Đến giờ ăn sáng, bụng cứ
kêu ùng ục, tôi bèn nói với Tưởng Nam một tiếng rồi chạy ra ngoài mua đồ
ăn. Ra ngoài mới biết trời đang mưa, tí tách rả rích. Tôi đội mưa chạy đi
mua đồ ăn, mang về bệnh viện cho Tưởng Nam. Tưỏng Nam chẳng còn
bụng dạ nào mà ăn, nhưng vì tôi mất công mua, nên chị không nỡ phụ công
tôi, miễn cưỡng ăn được nửa chiếc bánh bao, rồi chẳng nuốt thêm gì nữa,
sữa đậu nóng tôi mua chị cũng không uống ngụm nào. Nhìn vẻ tiều tụy trên
khuôn mặt Tưởng Nam, tôi lại thắt lòng. Thực ra Đá Nhỏ đã qua cơn nguy
kịch, ca phẫu thuật rất thành công. Nhưng bác sĩ nói có thể sẽ phát sinh một