chết trong sợ hãi. Có người trải qua cái chết khủng khiếp, họ gào thét trước khi
chết vì họ thấy có những điều kinh khủng đang tấn công họ. Người nào trong lúc
sống đã có nhiều hành động xấu ác thì sẽ trải qua nỗi khiếp sợ khi chết, bất kể là
họ có tin vào sự tái sinh hay không. Các chủng tử được tạo ra bởi hành động bất
thiện trong quá khứ của họ sẽ sản sinh các ảo tưởng gây sợ hãi - sản phẩm tâm
thức của chính họ. Chúng ta không thể thấy được giấc mơ của người khác, ngay
cả người đang nằm ngủ cạnh ta; tương tự như vậy, chúng ta không thể thấy được
các ảo tưởng của người đang hấp hối. Các biểu hiện sợ hãi (của người sắp chết)
là kết quả của nghiệp bất thiện và là dấu hiệu cho thấy người đó sẽ tái sinh vào
một trong những cảnh giới thấp.
Thời điểm cận tử là rất quan trọng. Nếu chúng ta tin vào sự tái sinh, chúng ta sẽ
không hoài nghi về một đời sống khác sẽ tiếp theo đời này, và kiếp sống tương
lai của ta như thế nào được quyết định phần lớn bởi việc chúng ta chết như thế
nào. Cung cách suy nghĩ của chúng ta vào lúc chết là nhân tác động trực tiếp cho
đời tái sinh. Nếu suy nghĩ thiện sẽ tái sinh một đời hạnh phúc; nếu suy nghĩ ác
thì kiếp sau sẽ gặp nhiều vấn đề bất ổn hơn đời này. Cho dù có tin vào sự tái sinh
hay không, điều rất quan trọng cho chúng ta là xây dựng một thái độ hướng thiện
ngay lúc kề cận cái chết, ngay trước khi tâm thức thô nặng bị tan rã, và chết với
một tâm thức hoan hỷ, an ổn. Chúng ta phải sử dụng pháp thiền định hay bất kỳ
phương pháp nào khác ta có được để giảm bớt tâm tham luyến, sân hận, lo âu, sợ
hãi và để chuyển hóa tâm ta.
Một phương pháp ngăn ngừa sự sợ hãi khi chết là tịnh hóa nguyên nhân sợ hãi,
chính là các nghiệp bất thiện và những chủng tử do chúng để lại trong tâm. Một
khi chúng ta tịnh hóa được nó, viễn cảnh của cái chết sẽ không làm ta bận tâm
nữa. Cái chết sẽ không là một điều gì to tát, vì nó đơn giản chỉ là sự thay đổi
thân thể. Tái sinh cũng giống như thay quần áo. Giống như khi ta cởi bỏ quần áo
cũ dơ bẩn và mặc vào người bộ quần áo mới và sạch, chúng ta rời bỏ thân hiện
tại đã kiệt sức và nhận lấy một thân xác mới mẻ, trẻ trung trong một gia đình và
ở một nơi mà chúng ta có mọi cơ hội để phát triển tâm và phát sinh các thực
chứng của con đường đưa tới giác ngộ. Nếu chúng ta đã tạo được nhân [hiền
thiện] thì chúng ta sẽ có thể nhận được một thân tốt đẹp hơn để tiếp tục tu tập
Chánh pháp và để phụng sự những chúng sinh khác.