trở nên bất thiện? Đó chính là tâm. Các hành vi đó trở nên bất thiện khi chúng
được thúc đẩy bởi tham lam, sân hận, vô minh, và các mê lầm khác nữa. Không
có hành vi bất thiện nào tự nó tồn tại, không có hành vi bất thiện nào có tự tánh
tự hữu. Không có hành vi bất thiện nào mà không được tạo ra hoặc gán đặt tên
gọi bởi tâm chúng ta. Mặc dù chúng ta thấy các hành vi bất thiện đó có vẻ như tự
chúng hiện hữu và ta tin rằng chúng hiện hữu theo cách như vậy, nhưng trong
thực tại không hề có hành vi bất thiện nào như thế hiện hữu.
Hãy lấy hành vi giết hại - mà ai cũng xem là bất thiện - làm thí dụ. Thực ra, việc
giết hại có thực sự là bất thiện hay không tùy thuộc vào tâm của người thực hiện
hành vi đó. Nếu hành vi giết hại đó được thúc đẩy bởi tâm vị kỷ hay bất cứ tâm
mê lầm nào khác thì nó trở thành nghiệp bất thiện và là nhân của đau khổ.
Nhưng nếu hành vi giết hại được thúc đẩy bởi Bồ-đề tâm, bởi trí tuệ hay một tư
tưởng hiền thiện nào khác, nó sẽ trở thành thiện nghiệp và là nhân của hạnh
phúc.
Các bạn hãy nhớ lại câu chuyện tôi đã kể về một kiếp quá khứ của đức Phật khi
ngài là một vị Bồ Tát đang làm thuyền trưởng. Vị thuyền trưởng Bồ Tát đã giết
người lái buôn đang rắp tâm sát hại tất cả các lái buôn khác trên tàu, nhưng vì vị
thuyền trưởng được thúc đẩy bởi lòng bi mẫn cực độ nên hành vi giết hại của
ngài chỉ có thể trở thành thiện nghiệp.
Ở Tây phương, người ta thấy rất khó xác định những gì là đúng hay sai, cho dù
đó là việc cha mẹ nghiêm trị con cái hay việc chính phủ ban hành luật cấm bán
súng. Một hành vi là đúng hay sai tùy thuộc vào thái độ của cá nhân thực hiện
hành vi và mục đích của hành vi đó. Đây là phương pháp hợp lý duy nhất để xác
định một hành vi là đúng hay sai.
Không có hành vi nào [được thực hiện] bằng thân thể và lời nói như tôi vừa nói
trên là bất thiện nếu chúng được thực hiện bởi một động cơ trong sáng - như
mang hạnh phúc đến cho người khác hay che chở người khác khỏi bị hiểm nguy.
Một hành vi không trở thành nghiệp bất thiện nếu chúng ta thực hiện hành động