chúng ta thực hành thiền định làm chuyển hóa chất độc thành nước cam lồ. Tùy
theo năng lực và kỹ năng riêng của mình trong thiền định, chúng ta chuyển hóa
chất độc của bệnh tật trở thành nước cam lồ, sao cho thay vì hãm hại chúng ta,
nó sẽ giúp ích cho ta. Bệnh tật hỗ trợ sự phát triển của chúng ta trên con đường
tu giác ngộ, vì lý do này chúng ta xem bệnh tật như suối nguồn hoan lạc.
Sử dụng bệnh tật để loại bỏ tâm kiêu ngạo
Một trong những lợi ích của bệnh tật là chúng ta có thể sử dụng nó để loại bỏ
tâm kiêu ngạo, chính tâm này đã tạo ra nhiều khiếm khuyết. Mỗi lần kiêu ngạo
nổi lên sẽ để lại chủng tử trong tâm thức, và đến khi các chủng tử trở nên sâu
đậm thì rất khó để giải thoát tâm khỏi những che chướng và thành tựu giác ngộ
viên mãn. Sân hận, tham lam cũng như các vọng tưởng mê lầm khác đều là như
thế.
Trong kinh điển, Đức Phật đã giải thích kết quả của sự kiêu ngạo như sau:
“Những người vô minh bị sự kiểm soát của kiêu ngạo sẽ tái sinh trong những cõi
kém may mắn, nơi đó không có cơ hội thực hành Pháp, họ sẽ bị tái sinh trong
cảnh nghèo đói, khó tự nuôi thân; họ sẽ bị tái sinh với địa vị thấp, họ sẽ bị mù
lòa hoặc yếu đuối với thân hình và màu da rất xấu. Kết quả của sự kiêu ngạo là
ta sẽ bị tái sinh ở cõi thấp hơn, nơi không có cơ hội thực hành Pháp và thậm chí
khi một lần nữa được tái sinh làm người, chúng ta vẫn không có cơ hội thực
hành Pháp và phát triển tâm thức mình hướng tới sự giải thoát hoặc giác ngộ.
Chẳng hạn như ta có thể bị sinh vào một trong những tầng lớp thấp hơn. Ở
phương Đông thì việc sinh vào địa vị thấp đồng nghĩa với việc người đó không
được kính trọng, vì thế những người này có rất ít khả năng đem lại lợi ích cho
người khác.
Trong cuốn Nhập Bồ Tát Hạnh, ngài Shantideva giải thích rằng những ai bị khốn
đốn vì khổ đau sẽ từ bỏ tính kênh kiệu và họ sẽ phát sinh tâm bi mẫn xót thương
các chúng sinh khác đang quay cuồng trong luân hồi. Thuật ngữ “các chúng sinh