No. 95
Ghét thì vẫn là ghét, Dư Hoài cũng không dám đắc tội với cô Trương.
Lúc buồn ngủ, nếu mà là tiết của Trương Bình, có thể đường đường chính
chính mà đánh một giấc, Trương Bình cũng không để bụng.
Nhưng trong tiết Văn, cậu ấy lại phải giữ tư thế ngồi cho ngay ngắn, tay
phải chống cằm, đầu chốc chốc lại giật một cái, mắt lúc nhắm lúc mở, ngủ
vô cùng khổ sở.
“Che cho tôi.” Cậu ấy để lại di chúc xong, cứ thế đánh một giấc ngon
lành.
Tôi tất nhiên phải che cho cậu ấy, để trả món nợ tình cảm.
Lần trước tôi ngủ đến quên trời đất, phải biết rằng Trương Bình đối với
những người như Dư Hoài và Hàn Tự vô cùng khoan dung độ lượng, bởi vì
thầy biết bọn họ không nhất thiết phải nghe giảng nên thả cho bọn họ. Còn
tôi không phải trong danh sách các sản phẩm miễn kiểm tra, do vậy tự nhiên
bị dính chưởng.
Theo lời kể của Giản Đơn với β, do Hàn Tự cười đến mức điên đảo trời
đất, lúc đấy Trương Bình cầm sách, đi xuống khỏi bục giảng, vừa giảng về
tính đàn hồi, vừa chém gió về việc phải vừa học vừa chơi và tầm quan trọng
của việc bảo đảm giấc ngủ, sau đó ném cho Dư Hoài một ánh nhìn, nói:
“Cho nên, ngủ trên lớp dễ bị cảm lạnh, đối với xương cổ bả vai không tốt,
hơn nữa tạo áp lực lớn cho dây thần kinh, ảnh hưởng đến thị lực. Muốn ngủ
thì ngủ vào buổi tối, ban ngày thì giữ cho tinh thần phấn chấn để nghe
giảng, đây cũng là một kiểu thể hiện sự tôn trọng với thầy giáo. Đúng
không nào, Dư Hoài! Em xem trạng thái của bạn cùng bàn của em bây giờ,
có phải em nên “chăm sóc” một chút không? Đừng để thầy phải ra tay!”
Kể đến đây, β cười như điên dại.