Hàn Tự lạnh nhạt chêm cho một câu: “Level thấp như thế mà lại dám
xông vào trong động, cậu mà không chết thì ai chết? Không chết ở đấy mới
lạ đấy!”
Trong lúc Giản Đơn kêu khóc thảm thiết, Dư Hoài dường như tỉnh hơn
một chút, cậu ấy cười.
“Bọn họ cũng chơi game à?”
“Ừ, chưởng cơ, NDS, hẳn là đang đến đoạn anh hùng diệt ác long.”
Tôi tán thưởng trong bụng cái tên vừa bình dân vừa phong nhã của trò
chơi này.
“Giản Đơn chỉ là giúp thăng cấp, Hàn Tự thật biết làm trò, lười đến thế là
cùng, rõ ràng là lấy Giản Đơn làm tay sai mà.” Cậu ấy cười nhạo.
Tôi thì lại không thấy như thế, tôi gấp gáp lấy máy ảnh trong cặp ra, vội
vàng ghi lại nụ cười tỏa sáng của Giản Đơn trong khoảnh khắc cố là ra vẻ
đau thương kia.
Thật là đã. Dân công không quan trọng, tình tiết trong trò chơi cũng
không quan trọng.
Nhưng Dư Hoài mãi mãi sẽ không thể hiểu được, thậm chí cả người trong
cuộc là Hàn Tự cũng không thể hiểu được ý nghĩa của trò chơi này đối với
Giản Đơn.
“Vậy…cậu chơi cái gì đấy?”
Cậu ấy mặt hơi đỏ. “Có nói cậu cũng không biết.”
Tôi thấy cậu ấy vô cùng khả nghi, tiến đến gần, nhìn chằm chằm: “…
Không phải là mấy trò chơi không lành mạnh chứ…”