ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 195

Cậu ấy nheo mắt, nhếch nhếch lông mày, cười nhếch mép, vô cùng nguy

hiểm.

“Hề hề, lại còn phải hỏi à? Ông đây chạy nhanh chứ còn sao nữa! Đầu

tiên lo chuồn trước, sau đó nhân lúc hỗn loạn đẩy Lâm Dương vào tay Diệt
Tuyệt sư thái…”

No. 97

Tiết cuối là tiết Toán. Năm giờ tan học xong thì sẽ họp phụ huynh.

Bây giờ chỉ còn năm phút nữa là tan học, tiếng người ngoài cửa rì rà rì

rầm. Có rất nhiều phụ huynh đã đến cửa, họ đang cố nhìn xuyên qua lớp
kính thủy tinh để do thám tình hình bên trong.

Tôi tự dưng trở nên bực dọc.

Lần đầu tiên trong đời thấy họp phụ huynh đáng ghét đến vậy. Từ trước

đến nay tôi luôn là một học sinh ưu tú, cũng không phải là loại học sinh
kém cỏi hễ nghe nhắc đến ban chữ họp phụ huynh là vội vội vàng vàng trốn
về nhà mặc quần nhung chuẩn bị chịu đòn. Họp phụ huynh đối với tôi mà
nói chính là được nghỉ nửa tiết học buổi chiều, là một chuyện tốt đẹp biết
bao.

Dù sao thì tất cả những lời tuyên dương cũng như phê bình của thầy cô,

cơ bản không bao giờ rơi vào đầu tôi. Nghe ngóng tin từ chỗ bố mẹ tôi thì
cũng chỉ là: “Thầy giáo con nói, trong lớp con có vào học sinh bị nghiện
game, con phải chú ý một chút, tránh xa các bạn đó ra.”

“Trưng cầu dân ý” một chút, đúng là có không ít người không hề mặn mà

gì chuyện nghỉ nửa buổi học này. Từ đầu đến cuối đều loanh quanh ở trước
cửa lớp, đi hết các hành lang này đến hành lang kia, đứng hóng bên ngoài
cửa kính; thậm chí đến lúc tan họp, lần mò đến gần thầy giáo đang bị bao