vây bởi một biển phụ huynh để nghe ngóng tin tức làm chủ đề bàn tán cho
ngày hôm sau.
Khi tôi học cấp một, dường như cũng thông qua cách này để biết được
“lưỡng diện tam đao” (hai mặt) của các thầy các cô. Dọa chúng tôi nếu
không hưởng ứng phong trào quyên góp sách báo cũ và chai lon nước các
loại sẽ ra sao ra sao, đối diện với yêu cầu của phụ huynh thì lại tươi cười
nói quyên góp đôi chút là được rồi, đều là do lãnh đạo nhà trường bắt buộc,
thể hiện một chút hưởng ứng là xong, dù sao nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn
là học tập…
Nhưng từ khi học cấp hai, họp phụ huynh không còn là ngồi bàn về vệ
sinh lớp học, danh dự của tập thể, cùng một đống vấn đề trên lớp học nữa.
Đề tài bàn luận chỉ có một: thành tích. Trước đây tôi cũng chưa từng sợ hãi,
tốt xấu gì cũng là top 10, chưa từng đứng đầu nhưng cũng không có chuyện
tiến bộ hay thụt lùi.
Ấy vậy mà bây giờ mọi thứ đã quá khác xưa rồi, khác hoàn toàn.
Nỗi bất an không yên của tôi cũng ảnh hưởng đến cả Dư Hoài. Cậu ấy
dùng cùi trỏ đẩy tôi: “Cậu không sao chứ, chốc chốc lại ngó ra cửa.”
Tôi cười: “Chỉ là thấy hơi ồn, ảnh hưởng đến tôi nghe giảng rồi.”
Nửa câu sau được nhận lại ánh mắt đầy khinh bỉ lộ liễu của Dư Hoài.
Nói bừa đều phải trả giá. Vừa nói dứt lời, điện thoại liền rung.
Quên chưa nói, bố tôi mua cho tôi một chiếc điện thoại khá đẹp, tôi vui
vẻ mấy ngày liền, rất cẩn thận đi dán màn hình cho nó, mỗi lần dùng xong
đều nhẹ nhàng đặt nó vào túi nhung chứa điện thoại. Một tuần sau, liền bắt
đầu vứt lung tung, đụng chạm nọ kia cũng không quan tâm nữa.