“Dư Hoài cũng không gọi tớ dậy à?” Tôi nghi hoặc.
Giản Đơn cười ôm bụng, lưng cũng không thẳng nổi, dựa vào vai tôi,
cười ha ha tầm hơn một phút, mặc cho Dư Hoài cản đến mặt đỏ tía tai, nói
to:
“Tất nhiên cậu ấy không gọi cậu dậy rồi. Người ta nghe xong lời của
Trương Bình, đặc biệt cởi hết áo đồng phục ra, khoác lên người của cậu!”
Trương Bình đầu bốc khói, Dư Hoài mặt vẫn lạnh băng.
“Em chỉ có thể chăm sóc bạn ấy đến mức này thôi ạ…” Cậu ấy trả lời vô
cùng thật thà thành khẩn.
No. 96
Lúc hết tiết, cậu ấy tự tỉnh dậy. Đến cả bóng lưng cô dạy Văn ôm cả đống
định nghĩa ra khỏi lớp cậu ấy cũng không nhìn được trọn vẹn.
Nhân lúc hai mắt cậu ấy còn đơ đơ ngái ngủ, tôi hỏi: “Cậu sao thế? Tối
qua mấy giờ đi ngủ?”
Cậu ấy ngoác to miệng, lại ngáp một cái nữa, nước mắt từ hai khóe mắt
từ từ chảy xuống.
“Ba giờ.”
“Làm cái gì thế hả? Đừng nói với tôi là cậu học đấy nhé.” Tôi líu lưỡi.
“Cái gì chứ… Tôi điên chắc… Chơi game ấy mà.”
Cậu ta vừa dứt lời, bên cạnh vang lên tiếng gọi của Giản Đơn: “Mẹ nó,
sao lại chết rồi? Vừa tích được hơn bốn nghìn định đi sắm trang bị, mẹ nó,
sau khi hồi sinh lại mất đi một nửa, tại sao tại sao tại sao…”