Nói xong Dư Hoài liền quay ngoắt lên bục giảng, nhìn Trương Bình đang
căng thẳng, bĩu bĩu môi.
Tôi nhìn Trương Bình rất lâu, cũng đành phải thừa nhận hôm nay Trương
Bình làm hơi quá, không gian dành cho người khác mà lại nói mấy lời
khách sáo, thật sự không nhiều.
Tôi cảm nhận được mẹ Dư Hoài có đưa mắt về phía mình, nhưng khi tôi
vừa quay đầu, bà ấy đã kịp nhìn sang hướng khác.
Tôi và Dư Hoài đeo cặp chuẩn bị rời khỏi lớp học. Các phụ huynh cũng
gần đến hết rồi, Từ Diên Lượng và Hàn Tự bắt đầu phát bảng xếp hạng và
kết quả thi theo bàn.
Tập giấy trong tay Hàn Tự khiến lòng tôi nặng trĩu.
“Con về nhà hay đợi mẹ họp tan rồi cùng về?” Mẹ Dư Hoài gọi với lại.
“Về nhà.” Dư Hoài không hề ngoảnh đầu lại, cứ vậy mà bước ra khỏi
phòng học.
Mắt mẹ Dư Hoài mở tròn, hình như định nói gì đó, nhìn thấy tôi đứng
ngây người bên cạnh Dư Hoài, liền nuốt lời vào trong.
“Cô Tề, con cũng về nhà đây… Cảm ơn cô.”
Cô Tề nhìn tôi cười rồi gật đầu, nhìn ước chừng Hàn Tự sắp phát đến bàn
tôi, tim ngưng đập một giây, tôi liền cắm đầu chạy.
No. 100
Tôi chạy một vòng lớp, lúc chạy qua bục giảng, nói nhỏ với Trương
Bình: “Đại ca đừng căng thẳng, tự tin ứng chiến!”