ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 205

Trương Bình ngây người một lúc, mặt nghiêm túc gật đầu với tôi, không

cẩn thận làm cà vạt lại thít vào, ông lại vội vàng lấy tay phải nới lỏng.

“Nhưng xin thầy lần sau đừng mặc vậy nữa.”

Tôi bồi thêm một câu.

Trương Bình mặt hơi đỏ lên.

“Cảm ơn. Lát nữa họp phụ huynh, tôi nhất định sẽ đặc biệt biểu dương

em.” Ông thầy cười mờ ám uy hiếp tôi, lại khôi phục dáng vẻ của anh nông
dân lạc quan vui vẻ, không giống tên môi giới mới vào ngành đi tiếp thị bất
động sản chút nào nữa. Tôi nhoẻn cười rồi quay lưng chạy ra ngoài lớp.

Tôi hi vọng các bậc phụ huynh sẽ thích Trương Bình.

Tôi biết, góc nhìn của bọn tôi và các bậc phụ huynh không hề giống

nhau, càng là thầy cô được học sinh yêu mến thì trong mắt phụ huynh lại
càng không đáng tin, không thể dựa dẫm được. Vả lại, Trương Bình lại trẻ
như vậy, mẹ tôi vừa biết về thông tin của Trương Bình, chỉ hận không thể
chuyển lớp cho tôi. Tôi nghĩ hơn nửa các bậc phụ huynh trong lớp cũng
đang nghĩ tương tự như vậy.

Song tôi hy vọng Trương Bình được mọi người yêu mến, có thể dìu dắt

chúng tôi đến tận năm cuối. Năm lớp 12 dù có đen tối hơn nữa, dưới sự
điểm khuyết của làn da đen làn da nâu của Trương Bình, chắc cũng có chút
tỏa sáng chứ nhỉ.

“Cậu nói gì với đại ca thế?”

Tôi vừa chạy ra ngoài lớp học, không ngờ lại thấy Dư Hoài, cậu ấy dựa

vào tường, sắc mặt còn đen hơn cả làn da của Trương Bình.

“Cậu sao thế hả? Không phải cậu về nhà rồi à?”