“Tôi tạm thời chưa về nhà.”
“Có chuyện gì hả?”
Dư Hoài không đáp, cũng không biết đang vui sướng chuyện gì, cậu ta
nhìn liếc tôi một cái rồi quay lưng bỏ đi. Cặp sách đạp vào mông cậu ta
từng nhịp từng nhịp một, trong hành lang ồn ào đó, không hiểu sao, nhịp
điệu ấy bên tai tôi hết sức rõ ràng.
Tôi đuổi theo.
“Cậu sao thế hả?”
“Giả vờ ngầu cái gì chứ?”
“Cậu học ở đâu trò giả ngầu này chứ hả? Nhìn người ta một cái rồi quay
lưng bỏ đi, ý gì hả? “Này, nhỏ kia, chạy theo anh!” hả?
Tôi sau lưng Dư Hoài lải nhải không ngừng, cậu ấy cũng không thèm
quan tâm đến tôi, chỉ đến khi nghe được câu này, cậu ấy quay lưng lại, nhìn
tôi một cách kì thị.
“Nhỏ? Cậu á?”
“Nồi nào úp vung nấy, loại như cậu chỉ xứng đưa nhỏ như tôi ngao du
thiên hạ thôi.”
Cảnh Cảnh, làm tốt lắm, loại mặt dày không thiết thể diện cũng chỉ có thể
bình tĩnh đến mức này thôi.
No. 101
Khóe miệng Dư Hoài hơi giật giật, chúng tôi đột nhiên chú ý đến β, cậu
ấy đang lượn qua lượn lại như cô hồn.