chạy đi tìm chồng.
Một lúc sau cô trở lại đi cùng với một người đàn ông trẻ tuổi, anh đến ngồi
cạnh Jakub và chìa tay ra:
- Ông thật là tốt vì đã chở Bob về cho chúng tôi. con chó ngốc nghếch
lắm, suốt ngày chỉ dạo chơi thôi. Nhưng chúng tôi rất yêu quý nó. Ông
muốn ăn cái gì không?
- Rất vui lòng – Jakub nói và người phụ nữ chạy đi vào bếp. Rồi Jakub
kể anh đã cứu Bob khỏi vụ càn quét của các ông già về hưu như thế nào.
- Lũ bất nhân! – người đàn ông kêu lên, rồi quay về phía bếp, anh gọi
vợ - Vera! Đến đây! Em có nghe bọn họ dưới đó làm gì không, lũ bất nhân
ấy!
Vera trở lại phòng với một đĩa súp bốc khói. Cô ngồi xuống và Jakub phải
kể lại chuyến phiêu lưu trong thành phố của mình. Con chó ngồi dưới gầm
bàn, để anh thoải mái gài vào sau tai.
Khi Jakub ăn xong đĩa súp, người đàn ông đứng dậy chạy vào bếp mang ra
rô ti thịt lợn va1` knodel ra.
Jakub ngồi gần cửa sổ và cảm thấy thoải mái. Người đàn ông nguyền rủa
những người ở dưới đó (Jakub thấy thích thú, người đàn ông coi nhà hàng
của mình như một chỗ rất cao, như đỉnh Olympe, như một chốn ẩn trên
cao) và người phụ nữ đi khỏi rồi quay trở lại với một đứa bé hai tuổi.
- Cám ơn ông đi con – cô nói – ông ấy mang Bob về trả cho chúng ta
đấy.
Thằng bé ậm ừ vài từ rất khó hiểu và mỉm cười với Jakub. Bên ngoài, trời
nắng và tán lá đang vàng dần đi dịu dàng ngả xuống cửa sổ. Không có
tiếng ồn nào. Quán trọ ở rất cao so với thế giới và ở đó có sự êm đềm.
Dù từ chối không muốn có con, Jakub vẫn yêu quý trẻ con:
- Các bạn có cháu bé xinh xắn quá – anh nói.
- Nó hay lắm – người phụ nữ nói – Tôi không hiểu nó thừa hưởng của
ai cái mũi này nữa.
Jakub nhớ đến mũi của bạn mình và nói:
- Bác sĩ Skreta nói là từng điều trị cho cô.
- Ông biết bác sĩ à? – người đàn ông vui vẻ hỏi.