ghét và anh buồn vì tình yêu kém cỏi và thua sút đó.
Và đột nhiên anh nghĩ chính sự kiêu căng đã ngăn cản anh yêu đất nước
này, sự kiêu căng của quý tộc, sự kiêu căng của tâm hồn lớn, sự kiêu căng
của sự tinh tế, một sự kiêu căng xấu xa đã khiến anh không yêu được
những người giống như mình và làm anh căm ghét bởi vì anh thấy họ là
những kẻ giết người. Và anh lại nhớ là mình đã tuồn thuốc độc vào tuýp
thuốc của một cô gái không quen và chính anh cũng là kẻ giết người. Anh
là một kẻ giết người và sự kiêu căng đã thu anh lại thành cát bụi. Anh đã
trở thành một trong số họ. Anh là anh em của những kẻ giết người ngao
ngán kia.
Thằng bé đeo cặp kính lớn đang đứng ở bậu cửa sổ, như thể hoá đá, cái
nhìn dính chặt vào cái đầm nước. Và Jakub nhận ra thằng bé đó đứng đó
chẳng để làm gì, rằng nó không phải là thủ phạm của bất cứ gì và rằng nó
đã được sinh ra với đôi mắt kém, mãi mài. Và anh còn nghĩ là điều anh
trách cứ ở người khác là cái gì đó bản thân đã vậy, với nó họ sinh ra đời và
mang theo mình như một hàng rào nặng nề. Và anh nghĩ chính mình cũng
không có bất cứ quyền ưu tiên nào đối với sự lớn lao của tâm hồn và sự lớn
lao của tâm hồn cao nhất là yêu người khác dù họ là những kẻ sát nhân.
Và một lần nữa anh lại nhìn thấy viên thuốc màu xanh nhạt kia, và tự nhủ
mình đã tuồn nó vào tuýp thuốc của cô y tá đáng ghét như một lời xin lỗi,
như một đề nghị được nhận vào hàng ngũ của họ, như một lời cầu xin họ
chấp nhận anh với họ, dù anh luôn từ chối bị tính là một người trong số họ.
Anh đi nhanh về phía xe, mở cửa, cầm lấy vô lăng và đi về phía biên giới.
Mới ngày hôm qua thôi, anh còn nghĩ hẳn đó sẽ là giây phút nhẹ nhõm,
rằng anh sẽ vui vẻ đi khỏi đây. Rằng anh sẽ rời khỏi một nơi mà anh đã
nhầm lẫn sinh ra và ở đó, quả thật, anh không ở nhà anh. Nhưng vào lúc
này, anh biết mình đang rời khỏi tổ quốc duy nhất của mình và anh sẽ
không có tổ quốc nào khác hết.
23
- Ống đừng vội mừng – thanh tra nói – Nhà tù sẽ không mở cánh cửa