sức mạnh để chịu đựng những hình phạt tàn khốc.
- Một câu chuyện rất hay – nghệ sĩ kèn lịch sự nói.
- Tuyệt diệu ấy chứ. Nhưng chắc chắn anh đến đây không phải để xem
tranh của tôi.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa và một người phục vụ bước vào cùng một cái
khay lớn. Anh ta đặt nó lên bàn và bày biện đồ ăn sáng cho hai người.
Bertlef mời nghệ sĩ kèn ngồi và nói:
- Bữa sáng nhỏ bé này không quá quan trọng để mà chúng ta ngừng
nói chuyện. Hãy nói cho tôi anh đang đau khổ về điều gì?
Thế là vừa ăn, nghệ sĩ kèn trompet vừa kể cuộc phiêu lưu tồi tệ, và trong
khi anh kể Bertlef nhiều lần đặt ra những câu hỏi.
2.
Trước hết ông muốn biết tại sao Klima không trả lời hai tấm thiệp của cô y
tá, tại sao anh lại trốn không trả lời điện thoại và tại sao anh không hề có
một cử chỉ thân thiện có thể kéo dài đêm tình ái của họ như một tiếng vang
dễ chịu và êm ái.
Klima công nhận cách cư xử của anh vừa không có lý vừa không lịch sự.
Nhưng, hãy tin anh, điều đó mạnh hơn anh. Mọi cách tiếp xúc với cô gái
đều làm anh kinh hoàng.
- Quyến rũ một người phụ nữ - Bertlef phật ý nói – là ở trong tầm tay
một kẻ ngu ngốc vớ vẩn nào đó. Nhưng còn phải biết thoát khỏi cô ta nữa,
điều này đòi hỏi phải là một người đàn ông chín chắn.
- Tôi biết – nghệ sĩ kèn buồn bã thú nhận – nhưng ở tôi sự chán ghét,
sự chán chường không thể vượt qua còn mạnh hơn tất cả những ý định tốt
đẹp.
- Hãy nói cho tôi biết – Bertlef kinh ngạc kêu lên – anh có ghét phụ nữ
không?
- Người ta vẫn nói tôi thế đấy.
- Làm sao thế được nhỉ? Anh không có vẻ gì bất lực cũng như đồng
tính cả.